1. Gần đây mình lại nghĩ, làm thế nào để khiến những thứ mình học được trở nên có ích: tức là bản thân mình đem ứng dụng được, mà người khác cũng thấy hứng thú muốn tìm hiểu.
Thực ra, những điều được học ở trường rất khó rút gọn thêm được nữa: thầy cô nghiên cứu 1 vấn đề cả chục năm, rồi gói gọn những tri thức ấy vào 1 tiếng giảng bài. Mình ngồi nghe giảng là hấp thụ nội công đấy, lại đỡ phải đọc hết các tác giả nọ kia.
Hôm trước bạn mình hỏi mình thế em đã đọc Republic của Plato chưa, mình bảo là chưa, chỉ thỉnh thoảng tùy vào môn học mà các thầy cô quote 1 đoạn để minh họa. Nói chung là đi học, trả bài thì thực dụng mà nói, không cần đọc hết tác phẩm làm gì. Trừ khi một kỳ học chỉ có 5 môn là nhiều nhất, thì tha hồ mà đọc. Nhưng 5 môn trở lên, mỗi môn 2 quyển 1 kỳ, ngày nào cũng đi học, việc đọc 10 quyển sách tử tế trong 5 tháng với mình là hầu như không thể. Nhất là cái thể loại lải nhải về bản thân như Rousseau ấy. Có kiểu sách đọc nhanh được, nếu nó được viết ra để đọc nhanh. Nhưng có loại phải dành cả một giai đoạn trong cuộc đời để đọc. Ví dụ, sách chăm con nít.
2. Nói về bản thân mình với người khác, thế nào là nhiều, thế nào là ít? Ví dụ như ai không nói được, sau lại viết ra một lô lốc tự truyện như Rousseau thì đúng là mệt mỏi. Đọc thấy mệt.
Bây giờ có facebook thì ai cũng tự kể được chuyện của mình, ngay lập tức, với bất cứ ai. Xong lại phải nghĩ chuyện gì nên kể chuyện gì không, dù không liên quan như là bán đồ mỹ phẩm online nhưng lại phải kể chuyện đi đường bị cướp giật.
3. Nếu mà một ai trong list friend của mình viết ra toàn những thứ không đâu, thì mình có quyển hide from newsfeed. Đến một ngày thấy cái feed lèo tèo vài mẩu tin đọc đi đọc lại thì mới nhớ ra cái quyền lực trong tay mình. Sau khi tự kiểm duyệt (nói cái gì không nói cái gì - tôi là ai và nếu vậy thì bao nhiêu) thì ta có quyền kiểm duyệt người khác nữa. Hình thức sơ cấp và cấp "tế bào xã hội" của hành động này là bố mẹ mắng thì cãi to hơn, bịt tai hoặc lánh xa khỏi nguồn phát thanh. Hình thức tinh tế hơn và ở cấp trung ương là cơ quan phụ trách văn-nghệ có quyền cắt, xén, cấm những sản phẩm văn hóa không phù hợp với một ba-rem chuẩn nào đó. Hôm qua sách của môt tác giả gốc Việt được giải Pulitzer, chúng mình tuy vui mừng nhưng lại tự hỏi có khi nào cuốn sách qua được hàng rào kiểm duyệt để cho người mình đọc? Kiểm duyệt cũng như kháng thể hệ miễn dịch sinh ra, nhưng cơ thể nào mới là của chúng ta ấy chứ. Và với văn-nghệ thì có vaccin hay không, tức là tiêm một ít mầm bệnh để cơ thể tự sản sinh ra kháng thể chống lại bệnh tật.
Nếu mỗi chúng ta đều kiểm duyệt bản thân mình và kiểm duyệt người khác, thì có thể đòi hỏi phá bỏ kiểm duyệt hay không?
4. Viết dài quá đến đây tự nhiên quên. À đúng rồi nếu hoàn toàn không có kiểm duyệt thì sao. Có một ông nhà văn người Pháp tên là Bernard Noël (cũng già cỡ Santa Claus luôn), viết cả đống sách về chuyện truyền thông công cộng bây giờ nói tràng giang đại hải cái gì cũng nói được. Mà cái gì nghe hoài sẽ chán cái lỗ tai. Giống như uống kháng sinh mãi thành ra nhờn thuốc. Các ông bà chính trị gia tuy mười phe nhưng đánh tráo khái niệm tùm lum nói cùng một ý lừa mị rồi cả Charlie Hebdo tuy tự do ngôn luận nhưng nhiều khi lôi án mạng nhà người ta ra làm trò giễu cợt. Cái gì cũng nói thành ra nói càn nói phét. Ông Noël này còn kể chuyện hồi sau Bức tường Berlin, đi qua mấy nước xã hội chủ nghĩa tự do tuyệt đối thấy hình như còn đáng sợ hơn mấy nước kiểm duyệt gắt gao bóp mồm bóp miệng.
Vậy thôi nói nhiều lại thành nói linh tinh.
cái hình không liên quan chèn vào cho giãn chữ |
Thực ra, những điều được học ở trường rất khó rút gọn thêm được nữa: thầy cô nghiên cứu 1 vấn đề cả chục năm, rồi gói gọn những tri thức ấy vào 1 tiếng giảng bài. Mình ngồi nghe giảng là hấp thụ nội công đấy, lại đỡ phải đọc hết các tác giả nọ kia.
Hôm trước bạn mình hỏi mình thế em đã đọc Republic của Plato chưa, mình bảo là chưa, chỉ thỉnh thoảng tùy vào môn học mà các thầy cô quote 1 đoạn để minh họa. Nói chung là đi học, trả bài thì thực dụng mà nói, không cần đọc hết tác phẩm làm gì. Trừ khi một kỳ học chỉ có 5 môn là nhiều nhất, thì tha hồ mà đọc. Nhưng 5 môn trở lên, mỗi môn 2 quyển 1 kỳ, ngày nào cũng đi học, việc đọc 10 quyển sách tử tế trong 5 tháng với mình là hầu như không thể. Nhất là cái thể loại lải nhải về bản thân như Rousseau ấy. Có kiểu sách đọc nhanh được, nếu nó được viết ra để đọc nhanh. Nhưng có loại phải dành cả một giai đoạn trong cuộc đời để đọc. Ví dụ, sách chăm con nít.
2. Nói về bản thân mình với người khác, thế nào là nhiều, thế nào là ít? Ví dụ như ai không nói được, sau lại viết ra một lô lốc tự truyện như Rousseau thì đúng là mệt mỏi. Đọc thấy mệt.
Bây giờ có facebook thì ai cũng tự kể được chuyện của mình, ngay lập tức, với bất cứ ai. Xong lại phải nghĩ chuyện gì nên kể chuyện gì không, dù không liên quan như là bán đồ mỹ phẩm online nhưng lại phải kể chuyện đi đường bị cướp giật.
3. Nếu mà một ai trong list friend của mình viết ra toàn những thứ không đâu, thì mình có quyển hide from newsfeed. Đến một ngày thấy cái feed lèo tèo vài mẩu tin đọc đi đọc lại thì mới nhớ ra cái quyền lực trong tay mình. Sau khi tự kiểm duyệt (nói cái gì không nói cái gì - tôi là ai và nếu vậy thì bao nhiêu) thì ta có quyền kiểm duyệt người khác nữa. Hình thức sơ cấp và cấp "tế bào xã hội" của hành động này là bố mẹ mắng thì cãi to hơn, bịt tai hoặc lánh xa khỏi nguồn phát thanh. Hình thức tinh tế hơn và ở cấp trung ương là cơ quan phụ trách văn-nghệ có quyền cắt, xén, cấm những sản phẩm văn hóa không phù hợp với một ba-rem chuẩn nào đó. Hôm qua sách của môt tác giả gốc Việt được giải Pulitzer, chúng mình tuy vui mừng nhưng lại tự hỏi có khi nào cuốn sách qua được hàng rào kiểm duyệt để cho người mình đọc? Kiểm duyệt cũng như kháng thể hệ miễn dịch sinh ra, nhưng cơ thể nào mới là của chúng ta ấy chứ. Và với văn-nghệ thì có vaccin hay không, tức là tiêm một ít mầm bệnh để cơ thể tự sản sinh ra kháng thể chống lại bệnh tật.
Nếu mỗi chúng ta đều kiểm duyệt bản thân mình và kiểm duyệt người khác, thì có thể đòi hỏi phá bỏ kiểm duyệt hay không?
4. Viết dài quá đến đây tự nhiên quên. À đúng rồi nếu hoàn toàn không có kiểm duyệt thì sao. Có một ông nhà văn người Pháp tên là Bernard Noël (cũng già cỡ Santa Claus luôn), viết cả đống sách về chuyện truyền thông công cộng bây giờ nói tràng giang đại hải cái gì cũng nói được. Mà cái gì nghe hoài sẽ chán cái lỗ tai. Giống như uống kháng sinh mãi thành ra nhờn thuốc. Các ông bà chính trị gia tuy mười phe nhưng đánh tráo khái niệm tùm lum nói cùng một ý lừa mị rồi cả Charlie Hebdo tuy tự do ngôn luận nhưng nhiều khi lôi án mạng nhà người ta ra làm trò giễu cợt. Cái gì cũng nói thành ra nói càn nói phét. Ông Noël này còn kể chuyện hồi sau Bức tường Berlin, đi qua mấy nước xã hội chủ nghĩa tự do tuyệt đối thấy hình như còn đáng sợ hơn mấy nước kiểm duyệt gắt gao bóp mồm bóp miệng.
Vậy thôi nói nhiều lại thành nói linh tinh.
Comments
Post a Comment