Cô ngó đầu vào phòng, mái tóc mới cắt đung đưa nhẹ :
« Hôm nay công ty em có tiệc, anh tự ăn nhé. »
Vợ anh mang một mùi hương nhẹ nhàng và tươi tắn. Mùi
cam, có thể là thêm một chút nhài – anh nghĩ. Ánh nắng
buổi sớm bao phủ lên vợ anh một vầng hào quanh mỏng,
phần thân trên của nàng lấp lánh sau lớp váy ren mỏng
có in chìm những bông hoa diên vĩ. Anh muốn ôm lấy nàng
vào lòng, nhưng kiềm lại được. Anh mừng là họ chưa
có con.
Nàng quơ lấy túi
xách, luồn chân vào đôi xăng đan quai mỏng rồi hấp tấp
với lấy tay nắm cửa. Tiếng cửa sập báo hiệu một
buổi sáng bắt đầu, dù với anh, nó dường như cũng vừa
kết thúc.
.
Nằm duỗi người
trên chiếc chiếu đơn trải ngay trong phòng bếp, anh vắt
tay lên trán và tự hỏi mình sẽ làm gì hôm nay. Sọt
quần áo chưa đầy, anh cũng không định nấu cơm. Vợ
anh chắc sẽ về muộn, và cô ấy sẽ đi ngủ luôn. Anh
cứ nằm nghĩ vẩn vơ cho tới khi ánh nắng gay gắt của
buổi trưa tràn đến gần mép chiếu. Anh chợt nhớ ra
những cái cây mới mua hôm qua, chúng cần được thay chậu
mới và bón thêm đất màu. Cảm giác có lỗi bùng lên
trong người, anh bật dậy, khoác áo, lấy ví và đi ra
ngoài. Bước xuống sảnh chung cư, anh lại quay ngược lên
để kiểm tra ổ khóa. Lâu nay anh luôn là người ra khỏi
nhà đầu tiên nên ít khi để ý.
.
Anh chậm rãi bước
vào cửa hàng đồ cũ. Sáng thứ ba nên rất vắng người.
Ông chủ hói đầu đứng sau quầy đang chăm chú đọc một
cuốn truyện tranh. Anh tới cửa hàng này lần đầu tiên
ba năm trước cùng một người bạn, khi anh mới tới
thành phố này và cần tìm đồ đạc cho căn phòng vừa
thuê. Người bạn ấy giờ đã chuyển đi nơi khác, còn
anh vẫn giữ thói quen đến đây vài lần một tháng, để
lang thang trong căn nhà rộng cả trăm mét vuông, bước đi
giữa tiếng nhạc giao hưởng và ngắm nhìn những bộ bàn
ghế mà anh không bao giờ có thể mua, hay những bát đĩa
mà anh không bao giờ cần tới. Họ không có loại chậu
đất nung mà những cái cây của anh cần. Có lẽ không ai
đem bán những chiếc chậu đó cho một cửa hàng đồ cũ,
hoặc ông chủ hói đầu này không mua lại những thứ vặt
vãnh như thế. Chậu đất nung, ngược lại, như người
ta nói, rất tốt cho sự thoát nước và giữ nước của
cây. Anh nghĩ trong nuối tiếc, rồi đi sang khu để máy
móc điện tử.
.
Anh dừng lại ở
giá bày máy đánh chữ. Có những chiếc máy mới vừa
được bổ sung vào. Kích cỡ của chúng ngang với chiếc
macbook air mà anh định mua hồi năm ngoái, những phím gõ
bóng loáng và vẫn còn đàn hồi tốt. Anh tự hỏi ai còn
dùng máy đánh chữ trong thời đại này, rồi ngay sau đó
thú nhận với lòng mình rằng anh cũng rất muốn cắp về
một chiếc ngay lập tức. Có thể nó sẽ giúp cho công
việc hiện tại của anh suôn sẻ hơn chăng ? Khi vừa
định thử chạm tay lên bàn phím của chiếc máy gần
nhất, bỗng nhiên anh thấy toàn thân mình bị một ánh
nhìn xuyên qua. Anh vội quay
lại, và bắt gặp một cô gái đang hướng ống kính máy
ảnh về phía mình. Chiếc máy ảnh phim trông khá cũ, có
thể là lấy từ tủ kính phía sau ra. Nhưng những chiếc
tủ ấy luôn có khóa, và chỉ được mở khi có chủ cửa
hàng hoặc nhân viên bên cạnh, làm sao cô ta lấy ra được
nhỉ ? Cô gái vẫn giương ống kính về phía anh thêm
vài phút, rồi mới quay sang hướng khác. Trời nóng, nhưng
cô mặc một cái váy dài tay màu đỏ, có những họa tiết
sọc đen trên cánh tay và những hình kỷ hà dọc trên
thân váy. Mái tóc buông
xõa trên vai, và bởi vì chiếc máy ảnh đã che gần kín
khuôn mặt, anh có cảm giác như đây là một nhân vật
không tên kỳ
quặc bước ra từ một cuốn truyện tranh. Tiếng màn trập
kêu xạch
xạch làm anh giật mình quay đi và nhận trong một thoáng
vừa rồi, mọi âm thanh đều bị rút mất khỏi khoảng
không gian anh đang đứng. Luống cuống một lúc, anh quay
lại, cô gái đã biến mất, còn chiếc máy ảnh cô ta đã
cầm khi nãy thì chiễm chệ ở một vị trí rất bắt mắt
trong tủ kính.
.
Anh
xoay chiếc máy ảnh trong tay. Và dù không biết gì về
nhiếp ảnh, anh cũng thử nhìn vào ống ngắm nhỏ xíu và
loang lổ của chiếc máy, hướng nó về những cái lá
đang reo vui trong nắng, và mỉm cười.
Comments
Post a Comment