Trăm năm là một mốc thời gian, cũng là một ước lệ để chỉ sự viên mãn. Chúc cụ già "sống lâu trăm tuổi", chúc đôi vợ chồng song hỉ "bách niên giai lão". Anh Lu (mình vẫn chưa quen với cái tên này lắm) làm thơ có câu "Thôi đừng nói chuyện trăm năm".
Trăm năm ấy, có mục đích thì đáng sống, có người bầu bạn thì đáng vui. Nếu không thì cũng đã có Marquez viết tiểu thuyết cho những người cỏn con đọc.
Marquez, ngoài Trăm năm cô đơn, còn có một tiểu thuyết khác là Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Đọc rộng ra một chút, ở nước Nhật cũng có Người đẹp say ngủ của nhà văn Kawabata với cốt truyện và ngôi kể gần như tương tự. Những nhân vật nam giới chạm ngưỡng tuổi già, nội tâm khép kín và mong ngóng một sự thay đổi nào đó ở những chương cuối cuộc đời mình. Các thiếu nữ say ngủ bên cạnh họ, vượt trên vẻ đẹp phồn thực khơi gợi dục tính, là sức nóng của đời sống vĩnh cữu, của tử cung người phụ nữ ôm ấp những mầm sống tuần hoàn. Hài hước và cũng đáng thương làm sao: một lão già co quắp bên cạnh cô gái trẻ. Sự bất lực như chiếc búa lạnh lẽo gõ trên từng lóng xương: Ta có thể chạm vào thịt da nồng nàn ấy, nhưng không thể được tái sinh.
Đọc Marquez hay Kawabata, không có gì hơn, cũng không có gì kém, là một nỗi buồn và hoài nhớ mênh mông. Có những nhà khoa học cho rằng con người thừa hưởng gen "trí nhớ" từ tổ tiên. Những gì đã khắc sâu vào xương thịt ông cha ta, mãi mãi tuôn chảy trong máu huyết đời con cháu. Cái thảng thốt trước cái chết có lẽ là một dạng cảm xúc được truyền qua nhiều thế hệ con người như thế, bất chấp giống nòi.
Một ông lão nằm bên thân hình thanh tân của cô gái còn trong trắng mà mơ màng về quãng đời trai trẻ. Về những người tình đã mãi mãi ra đi, về gia đình, vợ con, về chính bản thân mình. Tuổi tác càng cao, ký ức càng chồng chất trong một bộ phim mà bản thân mình là diễn viên chính, nhưng lại không rõ đạo diễn là ai.
/
Tình huống ấy có lẽ cũng đã được khai thác một lần nữa trên phim của đạo diễn Abbas Kiarostami, Like someone in love. Ông giáo sư già trả tiền để mời cô gái điếm đến nhà, nấu cho cô một món súp mà cô không chịu ăn, rồi dần dần can dự vào cuộc sống của cô. Một người bình thường có làm thế hay không?
Một người bình thường, như cô gái điếm, bạn trai của cô hay bà hàng xóm nhà ông giáo sư. Nút thắt cuộc đời họ nằm ở cách một quyết định trong quá khứ biến chuyển hiện tại của họ như thế nào: cô gái điếm quyết định trở thành gái điếm, bạn trai cô quyết định cưới cô vì không hiểu vì sao cô không nghe điện thoại ban đêm, bà hàng xóm quyết định ở giá chăm sóc người anh bệnh tật mà vẫn hàng ngày trông ngóng người thương bằng những câu chuyện không đầu không cuối.
Một người bình thường sẽ không nghĩ, À, trước khi mình chết, còn chuyện gì chưa làm không nhỉ. Người đó có lẽ cũng không sẵn sàng làm tất cả để cưu mang một cô gái lạ có vẻ ngoài giông giống người vợ đã khuất từ lâu.
Có lẽ chỉ khi mùi cái chết đến gần, cuộc đời của một con người mới mang đến cho văn chương hay điện ảnh một chút gì chân thực. Còn nếu không, ta chỉ đơn giản là cô gái điếm ngồi trên chiếc xe taxi mãi chạy vòng quanh sân ga có mẹ mình đứng đợi, nước mắt vòng quanh mà không dám cất lời.
Trăm năm ấy, có mục đích thì đáng sống, có người bầu bạn thì đáng vui. Nếu không thì cũng đã có Marquez viết tiểu thuyết cho những người cỏn con đọc.
Marquez, ngoài Trăm năm cô đơn, còn có một tiểu thuyết khác là Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Đọc rộng ra một chút, ở nước Nhật cũng có Người đẹp say ngủ của nhà văn Kawabata với cốt truyện và ngôi kể gần như tương tự. Những nhân vật nam giới chạm ngưỡng tuổi già, nội tâm khép kín và mong ngóng một sự thay đổi nào đó ở những chương cuối cuộc đời mình. Các thiếu nữ say ngủ bên cạnh họ, vượt trên vẻ đẹp phồn thực khơi gợi dục tính, là sức nóng của đời sống vĩnh cữu, của tử cung người phụ nữ ôm ấp những mầm sống tuần hoàn. Hài hước và cũng đáng thương làm sao: một lão già co quắp bên cạnh cô gái trẻ. Sự bất lực như chiếc búa lạnh lẽo gõ trên từng lóng xương: Ta có thể chạm vào thịt da nồng nàn ấy, nhưng không thể được tái sinh.
Đọc Marquez hay Kawabata, không có gì hơn, cũng không có gì kém, là một nỗi buồn và hoài nhớ mênh mông. Có những nhà khoa học cho rằng con người thừa hưởng gen "trí nhớ" từ tổ tiên. Những gì đã khắc sâu vào xương thịt ông cha ta, mãi mãi tuôn chảy trong máu huyết đời con cháu. Cái thảng thốt trước cái chết có lẽ là một dạng cảm xúc được truyền qua nhiều thế hệ con người như thế, bất chấp giống nòi.
Một ông lão nằm bên thân hình thanh tân của cô gái còn trong trắng mà mơ màng về quãng đời trai trẻ. Về những người tình đã mãi mãi ra đi, về gia đình, vợ con, về chính bản thân mình. Tuổi tác càng cao, ký ức càng chồng chất trong một bộ phim mà bản thân mình là diễn viên chính, nhưng lại không rõ đạo diễn là ai.
/
Tình huống ấy có lẽ cũng đã được khai thác một lần nữa trên phim của đạo diễn Abbas Kiarostami, Like someone in love. Ông giáo sư già trả tiền để mời cô gái điếm đến nhà, nấu cho cô một món súp mà cô không chịu ăn, rồi dần dần can dự vào cuộc sống của cô. Một người bình thường có làm thế hay không?
Một người bình thường, như cô gái điếm, bạn trai của cô hay bà hàng xóm nhà ông giáo sư. Nút thắt cuộc đời họ nằm ở cách một quyết định trong quá khứ biến chuyển hiện tại của họ như thế nào: cô gái điếm quyết định trở thành gái điếm, bạn trai cô quyết định cưới cô vì không hiểu vì sao cô không nghe điện thoại ban đêm, bà hàng xóm quyết định ở giá chăm sóc người anh bệnh tật mà vẫn hàng ngày trông ngóng người thương bằng những câu chuyện không đầu không cuối.
Một người bình thường sẽ không nghĩ, À, trước khi mình chết, còn chuyện gì chưa làm không nhỉ. Người đó có lẽ cũng không sẵn sàng làm tất cả để cưu mang một cô gái lạ có vẻ ngoài giông giống người vợ đã khuất từ lâu.
Có lẽ chỉ khi mùi cái chết đến gần, cuộc đời của một con người mới mang đến cho văn chương hay điện ảnh một chút gì chân thực. Còn nếu không, ta chỉ đơn giản là cô gái điếm ngồi trên chiếc xe taxi mãi chạy vòng quanh sân ga có mẹ mình đứng đợi, nước mắt vòng quanh mà không dám cất lời.
Comments
Post a Comment