Hôm trước gọi điện nói chuyện với chị Tường Linh. Hai chị em lâu này không gặp, dù vẫn follow nhau trên mạng xã hội, thành ra có không biết bao nhiêu chuyện để kể. Chị nói, ôi thời gian trôi qua nhanh thế.
Ngày mình mới gặp chị, mình đang học năm nhất Học viên Ngoại giao. Mình vẫn còn sống trong vòng tay bao bọc của gia đình, có nhiều mộng ước viễn vông và sẵn sàng làm trái lời bố mẹ để làm những gì mình cho là đúng. Trong một lần gặp nhau thuở ban đầu ấy, mình biết được là chị Tường Linh cũng có một thời như thế, và mình tự hỏi làm sao để chị trở thành một người phụ nữ "lộng lẫy" như bây giờ.
Ngày mười chín tuổi, mình đã khóc cả đêm để thuyết phục mẹ cho đi du học. Mình muốn được bằng bạn bằng bè, muốn được nhìn thấy một chân trời mới, sống một cuộc đời khác. Mình đã đi và nghĩ rằng, 3 năm mình sẽ về và làm sách.
Tới bây giờ, hai mươi tư tuổi, mình vẫn muốn những điều như thế, chỉ là mục đích đã mông lung thêm nhiều. Mình không muốn làm gì cụ thể, mình chỉ muốn tiếp tục trên đường chạy này, nghỉ chân khi mệt, và không phải chạy một mình.
Có những khi mình cảm thấy như một con sứa trong suốt lồng phồng, trôi dạt giữa đại dương không chốn neo đậu.
Có những khi lại thấy thân mình như hòn đá xám, thứ duy nhất giữ mình không chìm xuống là cái giường mình nằm, và chính mình cảm nhận được sức nặng của bản thân, hay đúng hơn là lực hấp dẫn đang bóp nghẹt lồng ngực.
Năm năm kể từ khi cất bước chân đi.
Sáu năm buông tay một người thương mến.
Mười hai năm không còn là con một.
Hai mươi tư năm sống trên đời.
là con sứa, là hòn đá, là con người
đã trôi dạt, đã neo đậu, đã mông lung
khi vắng vẻ, lúc quây quần.
là (những) ai?
Ngày mình mới gặp chị, mình đang học năm nhất Học viên Ngoại giao. Mình vẫn còn sống trong vòng tay bao bọc của gia đình, có nhiều mộng ước viễn vông và sẵn sàng làm trái lời bố mẹ để làm những gì mình cho là đúng. Trong một lần gặp nhau thuở ban đầu ấy, mình biết được là chị Tường Linh cũng có một thời như thế, và mình tự hỏi làm sao để chị trở thành một người phụ nữ "lộng lẫy" như bây giờ.
Ngày mười chín tuổi, mình đã khóc cả đêm để thuyết phục mẹ cho đi du học. Mình muốn được bằng bạn bằng bè, muốn được nhìn thấy một chân trời mới, sống một cuộc đời khác. Mình đã đi và nghĩ rằng, 3 năm mình sẽ về và làm sách.
Tới bây giờ, hai mươi tư tuổi, mình vẫn muốn những điều như thế, chỉ là mục đích đã mông lung thêm nhiều. Mình không muốn làm gì cụ thể, mình chỉ muốn tiếp tục trên đường chạy này, nghỉ chân khi mệt, và không phải chạy một mình.
Có những khi mình cảm thấy như một con sứa trong suốt lồng phồng, trôi dạt giữa đại dương không chốn neo đậu.
Có những khi lại thấy thân mình như hòn đá xám, thứ duy nhất giữ mình không chìm xuống là cái giường mình nằm, và chính mình cảm nhận được sức nặng của bản thân, hay đúng hơn là lực hấp dẫn đang bóp nghẹt lồng ngực.
Năm năm kể từ khi cất bước chân đi.
Sáu năm buông tay một người thương mến.
Mười hai năm không còn là con một.
Hai mươi tư năm sống trên đời.
là con sứa, là hòn đá, là con người
đã trôi dạt, đã neo đậu, đã mông lung
khi vắng vẻ, lúc quây quần.
là (những) ai?
Comments
Post a Comment