Gần đây, có một câu hỏi luôn làm tôi trăn trở: Làm thế nào để "tốt" hơn?
Dù đã học đến năm thứ 2 Đại học (đáng lẽ phải là năm thứ 3), tôi vẫn cảm thấy cuộc sống cả ở trong và bên ngoài trường lớp của mình còn nhiều chới với. Những khuyết điểm vốn có, dù đã nhận thấy từ lâu, tôi vẫn cố tình lờ đi và chính vì thế, vẫn dậm chân tại một phiên bản còn nhiều hạn chế. Không lúc nào tôi không cảm thấy biết ơn vì đã được ưu ái hơn so với nỗ lực bỏ ra, đồng thời luôn sợ hãi vì sự yếu đuối dễ thỏa mãn của bản thân.
Tôi không sinh ra với trí tuệ vượt trội, từ nhỏ cũng không sống trong môi trường trí thức. Vì vậy, không có cách nào khác là dùng nỗ lực của chính mình để bù lấp các khiếm khuyết. Thiên tài cũng phải cố gắng, đó chính là điều tôi học được từ Umberto Eco. Trước khi xuất bản tiểu thuyết đầu tay năm bốn mươi tám tuổi, Eco đã là một học giả nổi bật ở cả hai lĩnh vực là medieval studies và semiotics. Con đường để trở nên vĩ đại thật gian nan, nhưng cuộc chiến với bản thân mình mới là khó khăn hơn cả. Nhìn vào sự nghiệp của Eco, tôi tự hỏi mình đã sống hai mươi năm vừa qua của cuộc đời mình một cách lãng phí đến thế nào. Câu hỏi này thực sự làm tôi choáng váng.
Tôi ước mình đọc nhiều sách hơn, đáng lẽ tôi đã có một nền tảng vững vàng hơn ở ngưỡng hai mươi tuổi. Hoặc học chơi một nhạc cụ, chơi một môn thể thao, để biết cách sắp xếp công việc khoa học và không lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ.
Tôi sẽ học cách chiến đấu với nỗi sợ hãi. Bắt đầu với việc tập chạy bộ, học chơi guitar, mỗi tháng đọc một quyển sách ngoài chương trình học và thử học một ngoại ngữ khác. Rốt cuộc, là để học cách làm chủ đời sống của chính mình.
*ảnh từ phim A West Lake moment (2005)
thiệt, t nghĩ nếu c k chọn đi mà ở nhà thì chuyện nghĩ đến việc bản thân chới với đến đâu chưa chắc đã xuất hiện đúng lúc như này ;)
ReplyDeleteà, chỉ biết chắc là kiếm được nhiều xu hơn bây giờ thôi xD
ReplyDelete