Có một
dạo mình rất muốn tìm hiểu về kỹ thuật viết truyện
ngắn, điều mà mình cho là rất đơn giản (vì có vẻ
được dạy ở Mỹ rất nhiều) nhưng lại khó nắm bắt
(học chuyên ngành Văn bậc đại học ở Pháp không được
dạy, huhu). Vậy nên trong bài này mình chỉ viết về một
số thứ mình nhận thấy trên đường học mò, học mót,
chứ không áp dụng lý thuyết hay quy tắc nào cả.
Truyện
ngắn là hình thức đơn giản nhất trong sáng tạo văn
chương hư cấu. Hạt nhân của truyện ngắn là « hành
động » (action), cũng giống như trong nguyên tắc kinh
điển về kể chuyện theo Aristote. Mọi yếu tố tạo nên
một truyện ngắn phải xoay quanh hành động này. Truyện
ngụ ngôn của La Fontaine là một ví dụ của truyện
ngắn : con cáo ăn chùm nho. Nhưng điều làm một câu
chuyện hay hay dở, là do bối cảnh, hay tình huống quyết
định. Chùm nho cao quá tầm với của con cáo. Trong tình
huống này không có sự cân bằng, và nhân vật vật lộn
trong hoàn cảnh đó.
Hai tác
giả mà mình thích đọc truyện ngắn của họ nhất là
Kafka và Borges. Điều đặc biệt thu hút ở hai đối tượng
này, là những tình huống khó khăn. K. đột nhiên bị
buộc tội, một người đàn ông có đôi cánh như chim đột
nhiên rơi từ trên trời xuống. Cách dàn dựng này thỏa
mãn yếu tố đầu tiên trong bộ ba làm mình hứng thú :
sự kỳ quặc.
Vậy
hai yếu tố còn lại là gì ? Gần đây mình đọc
được một truyện ngắn trên The New Yoker làm mình thực
sự phải suy nghĩ về nó đến ngày hôm sau – điều này
rất hiếm khi xảy ra nếu tên tác giả không phải là một
trong hai vị lừng lẫy trên.
« Sevastopol »
là một truyện ngắn của Emilio
Fraia, do Zoë
Perry
dịch từ
tiếng Bồ Đào Nha. Link ở đây. Truyện ngắn này kể
nhiều dòng chuyện một lúc, nó phức tạp và vì thế,
như một chiếc gương tay được chạm theo phong cách
neo-baroque, phức tạp trong cách biểu hiện, nhưng lại gói
gọn trong hình thức. Nói là « dòng chuyện », vì
không có câu chuyện nào thực sự có bắt đầu và kết
thúc. Truyện ngắn không có sự dông dài của tiểu
thuyết, truyện ngắn vứt người đọc vào một sự đang
xảy ra. Cô gái trong truyện, có lẽ vào độ tuổi cuối
hai mươi, gặp gỡ và quyết định dựng một vở kịch
cùng với một nhà soạn kịch già, hết thời và hết
tiền. Bối cảnh của vở kịch là ở Nga, trong thời
chiến tranh, về một họa sĩ Nga. Ông họa sĩ có một
dòng chuyện mà họ sáng tạo cho riêng ông, với một nhân
vật thứ hai tham gia. Trong lúc viết kịch, cô gái vẫn
viết một câu chuyện hư cấu bên lề, với hai nhân vật
một nam một nữ như là song trùng với chính cô và người
bạn già. Hai người này có dòng chuyện của họ, và dòng
chuyện này cũng có sự biến đổi của riêng nó. Vậy là
ta đã có ba dòng chuyện. Dòng chuyện thứ tư, nằm trong
khung thời gian và không gian rộng hơn, là câu chuyện của
người soạn giả đồng tính, sống còm cõi và rụt rè
mơ ước mời được một diễn viên trẻ và tài năng vào
vở kịch của mình. Nhân vật kể chuyện cũng có « câu
chuyện » của riêng mình, nhưng vì hoạt động chính
của cô là quan sát, nên ta tạm không nói tới ở đây.
Mỗi dòng chuyện như trên, đều được kể với một mối
quan tâm đặc biệt đến các chi tiết, các nhân vật đều
có nét riêng để người đọc nhận ra và nhớ đến
(mình không dẫn ví dụ cụ thể vì, lêu lêu, đây không
phải báo cáo hội thảo gì xin miễn cho mình cái cung cách
thường ngày đó ở đây). Hơn hết, đều mà người đọc
nhớ đến không phải nhân vật đã làm gì, mà là hình
ảnh. Hình ảnh hoạt động đúng chức năng đối với
truyện ngắn khi người viết đưa ra đủ các yếu tố để
người đọc tự « hình dung », « trình
hiện » lại hình ảnh đó trong đầu mình, vần vò
nó, mơ về nó. Ria mép của Klaus chấm vào sữa trong thật
là kinh, cô ấy nghĩ đến hai lần. Người phụ nữ vẫy
tay hai lần với người đàn ông. Ngôi nhà cao tầng lạnh
lẽo được tả hai lần.
Yếu
tố cuối cùng : một câu chuyện buồn, được kể
lặp đi lặp lại. Và như người viết nói, câu chuyện đó xảy ra ở đâu cũng được, nó hòa lẫn được vào mọi bối cảnh, mọi thành phố, mọi mối quan hệ ở lưng chừng. Thử nghĩ mà xem. Các nhân vật lang thang trong những thế
giới song song, họ đi ra khỏi nơi này thì lập tức ngã
vào nơi khác, bị buộc phải cuốc bộ trên đại lộ dài
lê thê (đúng đó, không thấy có miêu tả nào về việc
họ dùng cái gì khác ngoài hai chân để di chuyển hết),
và nếu không đi đến rạc cẳng thì họ ngồi ì ở
« đó », ăn mãi những món ăn đó trong quán
cafe, hay ngồi lì trong phòng và đắm chìm vào suy nghĩ cho
đến khi một đám đông nào đó lao đến và đổ sùm vào
họ. Như chiến tranh ở nước Nga đã đổ sùm vào những
người chiến sĩ dù họ tỏ ra ngoài cuộc, hay bình thản
trong những bức tranh. Klaus phải làm gì đó ở tuổi lụi
tàn, cô gái phải tìm một công việc, hoặc phải viết,
người họa sĩ phải vẽ, Sasha phải nghe lệnh Nadia dù
không biết trong phong bì có gì. Không ai biết điều gì,
vở kịch thất bại khi diễn viên chính không hiểu anh
đang làm gì.
Và nếu
nhìn xuyên qua tất cả những cái không biết, không đạt
được đó, qua những hình ảnh làm não ta mệt vì cứ
phải lết theo những vỉa hè và những tầng nhà, những
ngày thai nghén lặp đi lặp lại của một vở kịch tồi,
thì cái ta thấy, bởi vì bên cạnh sự mệt mỏi của một
đầu óc bị rù quến là những phản ứng có điều kiện
của một não bộ đã được luyện rèn, ta thấy cái cấu
trúc phức tạp đó, và đó là vẻ đẹp.
Comments
Post a Comment