Skip to main content

đón một mùa thu

Mình đã định mở đầu entry này theo một cách hơi cliché, đấy là trích lại bài Chanson d'automne của Verlaine. Nhưng mà lúc đọc thử, thì thấy nỗi buồn của Verlaine không hẳn hợp với ý mình. Chợt nhớ đến bài L'automne (1820) của Lamartine mà thầy giáo đọc chiều nay khi giảng về trào lưu Romantisme, thì thấy ưng bụng hơn nhiều. Mùa thu đến thấy thiên nhiên rơi rụng, trong lòng vừa buồn vừa vui.











 Bèn trích ba khổ đầu:

Salut ! bois couronnés d'un reste de verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !
Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards !

Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire,
J'aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois !

Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire,
A ses regards voilés, je trouve plus d'attraits,
C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais !

Đọc qua mấy bản dịch sang tiếng Việt thì chưa thấy bản nào đạt, nên chắc lại phóng tác mấy câu không vần như sau:

Chào nhé cánh rừng chỉ còn sót lại chút xanh tươi!
(Nơi) Tán lá ngả vàng trên những thảm nhung rậm rạp!
Chào nhé những ngày tươi đẹp cuối! Thiên nhiên đưa tiễn
Gợi lòng thương đau, lại vui mắt làm sao!

Trên con đường mòn thong dong dạo bộ,
Ta muốn ngắm nhìn lần cuối,
Mặt trời kia, tỏa ánh sáng nhạt dần,
Vạch lần theo bước chân ta giữa những làn cây tối!

Ấy là vào những ngày thu thiên nhiên tàn lụi,
Nhìn vào mắt Người (thiên nhiên) mờ mịt, là xiết bao quyến rũ
Là tiếng bằng hữu giã từ, là nụ cười sau chót
Trên làn môi (mà) tử thần sẽ khép lại nghìn năm!

Dịch xong thấy thật là vđ, càng hâm mộ những người sáng tác thơ và dịch được thơ. Riêng mình dịch xong 3 khổ này, chưa đâu vào đâu đã thấy sức cùng lực kiệt. Ngay cả văn xuôi mình cũng không muốn động tới nữa, nhưng chủ đề này xin không bàn tới hôm nay.
-
Tận dụng một tiếng buổi chiều giữa lúc tan học và giờ làm việc, mình đạp xe vào công viên, nằm dài trên bãi cỏ. Gió mát và nắng dài như mật ong. Thư giãn với mình luôn là một việc khó, mình quen chạy đua với thời gian và cố gắng giữ cho đầu óc bận rộn. Trừ lúc ngủ ra thì lúc nào mình cũng ngó ngoáy vài việc một lúc. Như là nằm được hai phút thì mình lôi chai nước tiệt trùng ra rửa tay, rồi khi phát hiện ra bên cạnh có cây lựu thì mình bèn đi quanh gốc tìm xem có quả rơi quả rụng nào còn nguyên vẹn. Sau đó phát hiện ra ăn xong không chết hay đau bụng, mà đấy còn là quả lựu bé xinh nhất, mọng nước nhất, ngọt nhất mình từng ăn (nước quả chảy ra toàn đường dấp dính).
-
Mỗi ngày trong đầu mình đều nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng mình không có thời gian sắp xếp hay viết ra, mình lười nữa và thấy thực sự rối rắm. Nhiều khi mình vẫn băn khoăn về sự mở lòng. Nhưng mở lòng không phải là ưu tiên bây giờ, nhất là khi mình chưa tìm được người tin tưởng, hay một sự ủng hộ nào làm mình yên tâm. Thế giới này toàn là vỏ bọc và những thứ vờ vịt - một người có thể rất thành thật với mình, nhưng sau đấy lại đâm chọt sau lưng mình ngay được. Haha.
-
Có lẽ, trong một buổi chiều hè dài lịch sử, mình đã nằm dài trên bãi cỏ trước thư viện trường cũ để đọc L'espace littéraire của Blanchot. Rồi đọc tiếp trên cái giường tầng bằng sắt ở nhà cũ (không biết khi nào mới tìm được một cái studio si mignon chỉ 300euros mà có bồn tắm - thực sự bây giờ nghĩ lại mới thấy nuối tiếc). Thế giới của mình, hoàn toàn vô hình, phi vật chất, incommunicable, trôi nổi con gián của Kafka, le cercle vide của Blanchot, ngọn lửa của Hölderlin, những đám mây và chuông nhạc của Magritte - hoàn toàn siêu thực và không cần phải-bị chia sẻ. Gần đây mình thường nhìn vào các thầy cô của mình và ước mơ một ngày được đứng ở vị trí của họ, nhưng thực sự mình không biết khi nào mình mới đạt được trình độ ấy. Ui chao. Một con đường khó, làm gì có con đường nào chạy giữa các giao lộ? Không Việt Nam, không Pháp; nửa nọ nửa kia không ai hiểu không thể hiểu ai. Chương trình giáo dục này không được thiết kế cho mình, và mình cũng không chắc bản thân có thể gò theo một ước lệ nào đó. Như chuyện giữa mình và ước muốn của mẹ. Càng nghĩ nhiều càng thấy bó tay.
-
Không biết khi nào mới có thể gặp bố mẹ và em. Được ăn một bữa cơm vui. Được sống bé lại.
-
Bỗng dưng nghĩ đến những ngày mùa đông đạp xe đi ôn thi đại học. Trời lạnh, không sợ gì. Đôi khi đợi bố mẹ đến đón. Nhưng mà lúc ấy bố mẹ nghĩ gì? Suốt 12 năm đi học, thực sự lấy bản thân làm trung tâm. Giờ nghĩ lại thoáng rùng mình.
-
Mùa thu này đánh dấu năm thứ 2 của một chặng đường vui ít mà vất vả và đắn đo lại quá nhiều. Thôi thì "we take what is offered".

P/s: Mùa thu đi thăm nơi người xưa yên nghỉ - một ý tưởng năm nay mới có. Trùng hợp là tháng 10 có Halloween. Phương Đông thì, Thanh Minh tháng Ba tảo mộ, tháng Chín mới nói chuyện cô hồn. Bắt gặp một ngôi mộ đặc biệt, của Musset. Và một trường hợp khác, Nerval. Nhưng truyện này kể sau. Trùng hợp hay không trùng hợp, vô tình hay hữu ý, vài hôm trước nghe thầy Nhất Hạnh luận Truyện Kiều mà thấy vỡ ra đôi điều lý thú. Nhớ lại đoạn Thúy Kiều thăm mộ Đạm Tiên:

Kiều rằng: “Những đấng tài hoa, (115)
Thác là thể phách còn là tinh anh.
Dễ hay tình lại gặp tình,
Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ!”
/
một dòng liên tưởng nhỏ.

Comments

Popular posts from this blog

Thế nào là “không gian” trong sân khấu? – một số gợi mở từ Die Klage der Kaiserin (1989) của Pina Bausch

. [Bài viết từ tháng 6 năm 2021]         Die Klage der Kaiserin là bộ phim đầu tay và cũng là duy nhất của Pina Baush. Phim được quay từ tháng mười năm 1987 đến tháng tư năm 1988 tại Wuppertal, ra mắt vào năm 1989 nhưng phải tới năm 2011 mới được phát hành bản DVD. Trong gần năm thập kỷ sự nghiệp, Bausch chỉ vài lần cho phép các tác phẩm của mình được thu hình lại, vậy nên ngoài việc tới nhà hát xem tận mắt, khán giả có khá ít cơ hội để trải nghiệm trọn vẹn các tác phẩm của bà. Cơ hội ấy đã mở ra với Die Klage der Kaiserin (tạm dịch: “Lời than thở của nữ vương”) - một thử nghiệm đưa sân khấu kịch-múa của Pina lên màn hình lớn, khi nghệ sĩ chấp nhận những khả năng và những rủi ro của việc dùng các phương tiện của điện ảnh để diễn giải sân khấu.       Bộ phim mở ra với một cảnh ngoại, ở chính giữa khung hình là một người phụ nữ đang dùng máy thổi lá để thổi tung những chiếc lá vàng đang phủ kín mặt đất xung quanh. Âm thanh thực của cảnh quay bị xóa bỏ hoàn toàn, thay vào đó là một giai

A girl at my door (2014) - Ai được quyền uống rượu?

A girl at my door  (tên tiếng Việt: Cô bé nhà bên) là một bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc. Phim ra mắt năm 2014, là sản phẩm của một ekip khá đặc biệt: 2 diễn viên chính là nữ, đạo diễn cũng là nữ. Chủ đề chính của phim vì vậy cũng mang dấu ấn giới tính rõ rệt: đồng tính và bạo lực gia đình. Young-nam, một cảnh sát trẻ ở Seoul bị điều về làm đồn trưởng của một ngôi làng nhỏ ven biển. Sự xuất hiện của nữ cảnh sát mảnh mai hoàn toàn đối lập với không gian đang đón đợi cô: một cộng đồng khép kín, dân cư đa phần là người già với lực lượng lao động là người nhập cư trái phép, hoạt động dưới sự chỉ huy của người đàn ông có tiếng nói nhất trong làng, Yong-ha. Trên đường đi, Young-nam tình cờ bắt gặp một cô bé, sau này lại trở thành mối bận tâm của cô trong suốt thời gian công tác tại đây. Dohee là con nuôi của Yong-ha, thường xuyên bị bố và bà bạo hành về thể xác và tinh thần từ khi còn nhỏ. Có thể dễ dàng nhận thấy, sự phản kháng của thiểu số đối với đa số không phải đề tài hiếm gặp. H

Bếp, và tuổi 23

Bây giờ là gần 2h rưỡi sáng. Mình vừa tạm viết xong bài thuyết trình cho môn thi cuối cùng. Tự dưng thèm canh chua thịt bò, thế là rã đông một phần thịt còn trong tủ, cùng một ít sấu ăn xin được từ hồi lên Paris đợt Toussaints. Và trong lúc đợi bếp sôi, ngồi viết những dòng này (liệu có giống ngày Tết ngồi canh bánh chưng không nhỉ?) Chỉ biết là mấy tháng nay, sống trong một cái nhà không phải của mình, nấu ăn trong một cái bếp không do tay mình sắp xếp, thấy thật nhiều gượng gạo và đắn đo. Nhưng có lẽ, vài tuần nữa mình sẽ chuyển đến một không gian mới, một căn bếp mới, và sẽ thấy thoải mái hơn chăng? Vài tuần nữa, mình sẽ sang tuổi 23. Biết nói thế nào nhỉ, tuổi 22 đã dạy mình nhiều thứ. Mình xem tử vi thì thấy năm tới không xui cũng không may, nhưng số mình thì còn lâu nữa mới sướng được. Cũng chẳng biết có nên suy nghĩ về điều ấy không, vì rốt cuộc, cuộc đời cũng chỉ có lên và xuống, đâu mãi bằng phẳng được. Và rồi những gì mình có được hay đánh mất đi khi đi qua con đường ấ