Qua nhà mới, lần đầu tiên mình được "hưởng" một cái gương soi được không chỉ khuôn mặt, mà toàn thân. Tức là từ chân lên đến đầu. Mỗi ngày nhìn ngắm bản thân kỹ càng hơn, mới nhận ra có những khác biệt mà mình từng không chú tâm đến.
Khi mình cảm mến một người lạ, bỗng nhiên lại có nhu cầu giãi bày nhiều hơn. Nói ra, để được hiểu. Dù mình vốn không phải là kiểu người thích lấy bản thân là làm chuyện kể. Mình chỉ đơn giản nghĩ là, nói ra được thì biết đâu lại tìm ra được một vài sự đồng điệu. Dù rằng sự đồng điệu thường xảy đến mà không cần lời nói. Nhưng đôi khi, giãi bày là để bớt hiểu nhầm, và để biết đường biết lối mà thương nhau hơn một chút.
Người lạ tò mò về tính ngại giao tiếp, ngại đám đông của mình. Mình nghĩ mãi không ra lý do gì chính đáng, chỉ biết ngượng ngùng giấu mặt đi. Nhưng kể từ ngày hôm đó, mình lật đi lật lại từng mảnh ký ức, xem xét từng tổn thương mà mình đã trải qua, để tự thuyết phục rằng mình vốn không được sinh ra với một "khuyết tật xã hội" như thế. Mặt khác, mình lắng nghe tiếng nói của chính nội tâm mình, và hiểu rằng mình đã lựa chọn cách sống này vì những lý do mà mình không cần phải giải thích cho bất kỳ ai cả. Nhưng một người lạ, với câu hỏi vô tư, và đôi mắt đẹp, đã làm mình phải hết sức băn khoăn, hết sức gom trọn bản thân thành một câu hỏi có-thể-giải-đáp được, rồi lại phân tích câu hỏi ấy ra thành trăm nghìn câu hỏi nhỏ, câu chuyện nhỏ như việc mà một nhà khoa học, một thám tư, một nhà phân tâm học biết lắng nghe, cần làm. Ấy là cách mà mình thể hiện sự trân trọng và yêu thương bản thân: coi bản thể đang tồn tại này như một chủ đề chính đáng, cần được nghiên cứu kỹ càng. Lại nhớ tới Foucault yêu dấu của mình, sau khi đã nghiên cứu Con Người qua hàng trăm trang sách, người ấy nhìn vào gương, vào cái tôi yếu đuối của mình để viết nên Le corps utopique tuyệt vời đẹp đẽ. (Mình tự nhủ rằng, lòng chiêm ngưỡng hết sức chân thành và hơi có vẻ sùng kính của mình với con người ấy sẽ luôn là một trong những điểm tựa hiếm hoi mà cuộc đời còn cho phép mình)
Sau một chuyến đi ngắn, ghé thăm và lắng nghe câu chuyện của hai người phụ nữ mà ở họ mình đã tìm được những điểm tương đồng hay là những tấm gương soi, thì giờ đây mình đã có thể cất lên được một vài tiếng nói (ý là viết, - viết, theo kiểu dốc bầu tâm sự, với mình là một điều hết sức khó khăn và mình luôn cố tránh. Vì lý do gì, mình cũng không thể hiểu. Có lẽ là vì sợ bị người khác "đọc vị" chăng). Mình nói với người lạ mình là một người cùng cực bi quan, rằng mình sống mà không có hy vọng và mình tin vào điều ấy. Có những ngày mình cảm thấy cái chết đã xâm chiếm cơ thể mình và tước đoạt mọi ham muốn sống, để dù cho cơ thể vẫn thực hiện đầy đủ những chức năng sinh học, thì tâm hồn mình cũng đã cạn khô. Những lúc tuyệt vọng đâm xuyên qua thân mình như một lưỡi dao. Nhưng trạm nghỉ chân giữa một hành trình dài dẵng mà cột mốc là những câu hỏi về chính bản thân, ngồi xuống viết một bản báo cáo như thế này, mình bỗng nhiên hiểu rằng mình đã không lên đường để tìm kiếm hy vọng, mà chính là tìm kiếm những câu trả lời.
(qua những tấm gương, nhìn vào bên trong, bên trong cả những cái vốn luôn hiện hữu trước mắt)
Khi mình cảm mến một người lạ, bỗng nhiên lại có nhu cầu giãi bày nhiều hơn. Nói ra, để được hiểu. Dù mình vốn không phải là kiểu người thích lấy bản thân là làm chuyện kể. Mình chỉ đơn giản nghĩ là, nói ra được thì biết đâu lại tìm ra được một vài sự đồng điệu. Dù rằng sự đồng điệu thường xảy đến mà không cần lời nói. Nhưng đôi khi, giãi bày là để bớt hiểu nhầm, và để biết đường biết lối mà thương nhau hơn một chút.
Người lạ tò mò về tính ngại giao tiếp, ngại đám đông của mình. Mình nghĩ mãi không ra lý do gì chính đáng, chỉ biết ngượng ngùng giấu mặt đi. Nhưng kể từ ngày hôm đó, mình lật đi lật lại từng mảnh ký ức, xem xét từng tổn thương mà mình đã trải qua, để tự thuyết phục rằng mình vốn không được sinh ra với một "khuyết tật xã hội" như thế. Mặt khác, mình lắng nghe tiếng nói của chính nội tâm mình, và hiểu rằng mình đã lựa chọn cách sống này vì những lý do mà mình không cần phải giải thích cho bất kỳ ai cả. Nhưng một người lạ, với câu hỏi vô tư, và đôi mắt đẹp, đã làm mình phải hết sức băn khoăn, hết sức gom trọn bản thân thành một câu hỏi có-thể-giải-đáp được, rồi lại phân tích câu hỏi ấy ra thành trăm nghìn câu hỏi nhỏ, câu chuyện nhỏ như việc mà một nhà khoa học, một thám tư, một nhà phân tâm học biết lắng nghe, cần làm. Ấy là cách mà mình thể hiện sự trân trọng và yêu thương bản thân: coi bản thể đang tồn tại này như một chủ đề chính đáng, cần được nghiên cứu kỹ càng. Lại nhớ tới Foucault yêu dấu của mình, sau khi đã nghiên cứu Con Người qua hàng trăm trang sách, người ấy nhìn vào gương, vào cái tôi yếu đuối của mình để viết nên Le corps utopique tuyệt vời đẹp đẽ. (Mình tự nhủ rằng, lòng chiêm ngưỡng hết sức chân thành và hơi có vẻ sùng kính của mình với con người ấy sẽ luôn là một trong những điểm tựa hiếm hoi mà cuộc đời còn cho phép mình)
Sau một chuyến đi ngắn, ghé thăm và lắng nghe câu chuyện của hai người phụ nữ mà ở họ mình đã tìm được những điểm tương đồng hay là những tấm gương soi, thì giờ đây mình đã có thể cất lên được một vài tiếng nói (ý là viết, - viết, theo kiểu dốc bầu tâm sự, với mình là một điều hết sức khó khăn và mình luôn cố tránh. Vì lý do gì, mình cũng không thể hiểu. Có lẽ là vì sợ bị người khác "đọc vị" chăng). Mình nói với người lạ mình là một người cùng cực bi quan, rằng mình sống mà không có hy vọng và mình tin vào điều ấy. Có những ngày mình cảm thấy cái chết đã xâm chiếm cơ thể mình và tước đoạt mọi ham muốn sống, để dù cho cơ thể vẫn thực hiện đầy đủ những chức năng sinh học, thì tâm hồn mình cũng đã cạn khô. Những lúc tuyệt vọng đâm xuyên qua thân mình như một lưỡi dao. Nhưng trạm nghỉ chân giữa một hành trình dài dẵng mà cột mốc là những câu hỏi về chính bản thân, ngồi xuống viết một bản báo cáo như thế này, mình bỗng nhiên hiểu rằng mình đã không lên đường để tìm kiếm hy vọng, mà chính là tìm kiếm những câu trả lời.
(qua những tấm gương, nhìn vào bên trong, bên trong cả những cái vốn luôn hiện hữu trước mắt)
Comments
Post a Comment