Xin chào,
Ngày hôm nay mình không được vui, mình cứ đi lại và bứt rứt. Bộ phim đang xem dở không còn hay nữa, mình chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực này.
Mình thức dậy lúc hai giờ chiều, đầu óc nặng chịch. Mình ăn, và nghĩ là nên thử tập yoga. Tập xong, mình đi chạy bộ 30 phút, và không nghĩ gì.
Hôm nay là ngày lễ, nhưng mình quên mất, vậy nên lúc mình đến Casino để mua đồ thì chỗ đó đã gần đóng cửa, dù là mới 7h tối. Mình không mua được gì, ngay cả một chậu cây để trong phòng, mình mệt mỏi, nghèo, và bế tắc.
Và mình nghĩ, à thì ra hôm nay là ngày "hôm đó". Mình cũng chẳng biết "hôm đó" nghĩa là gì, nhưng sẽ luôn có một ngày, trong một tháng, hay giữa một tuần, mình không muốn làm bất cứ việc gì ngoài tự trách cứ bản thân và khóc lóc. Có thể chỉ là do hormones, cũng có thể là tất cả những việc mình đang làm đều sai. Mình uống magnesium, vitamine để tính táo và phấn chấn, nhưng đó đã là cả một sự cố gắng, và mình cảm thấy việc tồn tại dựa vào những thứ placebo như thế là một sự lệ thuộc. Có thể là thuốc có tác dụng thật sự đến cơ thể, hay hệ thần kinh, có thể chỉ là bản thân mình muốn tin là như thế. Người ta cũng khuyên tập thể dục thể thao, để các hormones có tác dụng gây hưng phấn và an thần được sản xuất, nhưng mình không biết đó là điều cần thiết, hay chỉ là một sự đánh lừa. Bản chất của hai vấn đề rất khác nhau: việc đánh mất niềm tin vào cuộc sống, cảm thấy mình vô dụng và sự tồn tại của mình là vô ích không phải là một não trạng được xây dựng trong một khoảnh khắc để có thể bị thay đổi với vài loại hormones. Đó là cả một quá trình trượt dốc, khi mà lòng tin vào khả năng của bản thân bị sứt mẻ dần dần, mỗi ngày và áp lực cuộc sống khiến mình chỉ muốn vỡ vụn. Những chất gây hưng phấn không đem lại lòng tin, không tạo nên một con người mới.
Thật kì lạ, và nực cười khi nghĩ rằng có lẽ bản chất con người chỉ là một bộ máy, với những cảm xúc là các dòng điện tử. Cảm xúc điều khiển chúng ta, và chúng ta tìm cách làm chủ cảm xúc - một cuộc giằng co không có hồi kết. Từ lâu mình vẫn nhìn tình yêu như một kiểu phản ứng hóa học, có với người này, không có với người kia, có bắt đầu và có kết thúc. Mình không tin vào âm nhạc, mình tin vào các tác động của sóng âm lên mành nhĩ, vỏ não và các xung động sẵn có trong cơ thể. Nhưng thật khó để tin rằng, những cảm giác lo âu, bất định đang quấn chặt lấy mình lúc này chỉ là tác động của vài loại chất hóa học. Và mình thấy thật cô đơn trong thế giới này.
Ngày hôm nay mình không được vui, mình cứ đi lại và bứt rứt. Bộ phim đang xem dở không còn hay nữa, mình chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực này.
Mình thức dậy lúc hai giờ chiều, đầu óc nặng chịch. Mình ăn, và nghĩ là nên thử tập yoga. Tập xong, mình đi chạy bộ 30 phút, và không nghĩ gì.
Hôm nay là ngày lễ, nhưng mình quên mất, vậy nên lúc mình đến Casino để mua đồ thì chỗ đó đã gần đóng cửa, dù là mới 7h tối. Mình không mua được gì, ngay cả một chậu cây để trong phòng, mình mệt mỏi, nghèo, và bế tắc.
Và mình nghĩ, à thì ra hôm nay là ngày "hôm đó". Mình cũng chẳng biết "hôm đó" nghĩa là gì, nhưng sẽ luôn có một ngày, trong một tháng, hay giữa một tuần, mình không muốn làm bất cứ việc gì ngoài tự trách cứ bản thân và khóc lóc. Có thể chỉ là do hormones, cũng có thể là tất cả những việc mình đang làm đều sai. Mình uống magnesium, vitamine để tính táo và phấn chấn, nhưng đó đã là cả một sự cố gắng, và mình cảm thấy việc tồn tại dựa vào những thứ placebo như thế là một sự lệ thuộc. Có thể là thuốc có tác dụng thật sự đến cơ thể, hay hệ thần kinh, có thể chỉ là bản thân mình muốn tin là như thế. Người ta cũng khuyên tập thể dục thể thao, để các hormones có tác dụng gây hưng phấn và an thần được sản xuất, nhưng mình không biết đó là điều cần thiết, hay chỉ là một sự đánh lừa. Bản chất của hai vấn đề rất khác nhau: việc đánh mất niềm tin vào cuộc sống, cảm thấy mình vô dụng và sự tồn tại của mình là vô ích không phải là một não trạng được xây dựng trong một khoảnh khắc để có thể bị thay đổi với vài loại hormones. Đó là cả một quá trình trượt dốc, khi mà lòng tin vào khả năng của bản thân bị sứt mẻ dần dần, mỗi ngày và áp lực cuộc sống khiến mình chỉ muốn vỡ vụn. Những chất gây hưng phấn không đem lại lòng tin, không tạo nên một con người mới.
Thật kì lạ, và nực cười khi nghĩ rằng có lẽ bản chất con người chỉ là một bộ máy, với những cảm xúc là các dòng điện tử. Cảm xúc điều khiển chúng ta, và chúng ta tìm cách làm chủ cảm xúc - một cuộc giằng co không có hồi kết. Từ lâu mình vẫn nhìn tình yêu như một kiểu phản ứng hóa học, có với người này, không có với người kia, có bắt đầu và có kết thúc. Mình không tin vào âm nhạc, mình tin vào các tác động của sóng âm lên mành nhĩ, vỏ não và các xung động sẵn có trong cơ thể. Nhưng thật khó để tin rằng, những cảm giác lo âu, bất định đang quấn chặt lấy mình lúc này chỉ là tác động của vài loại chất hóa học. Và mình thấy thật cô đơn trong thế giới này.
Comments
Post a Comment