mùa xuân thứ ba, đúng không nhỉ, không có mặt trên quê hương yêu dấu. một quê hương mà khi ở xa, có thể nhớ về như bến sông cạnh nhà, một người yêu cũ, một giọt nước mắt không rơi xuống hay chỉ là một cái nhíu cười xa xôi.
tôi nằm trên cái couch màu xanh cốm đặt dưới giường tầng bằng sắt, và mệt mỏi. gần đây tôi thường không thể nhấc mình dậy trước giờ học một tiếng (đủ để đến lớp đúng giờ), vai và cổ ê nhức, còn lưỡi thì rộp lên. lý do gì không rõ.
sau một tuần đi lại nhiều nơi, trở về cái tổ của mình và đối mặt với những chật vật của mình, thấy như một sáng mùa xuân ánh mặt trời xói lọi chọc thẳng vào mắt. một màu vàng đẹp tươi. đất trời đang thay đổi, để đánh động tâm sự của một người không muốn ốm nữa (*)
cắt đứt rất nhiều mối quan hệ, đối diện tôi vẫn là màn hình 14 inch đủ sáng. nhưng đã vắng hẳn "tiếng người". laptop với tôi chỉ còn là một công cụ, chứ không phải là phương tiện, hay cây cầu nối tôi với những người không ở bên tôi. có lẽ tôi thấy buồn.
một ngày ăn vào bao nhiêu chữ nghĩa, có những lúc thấy bội thực, có những lúc thấy cơ thể mình, não bộ mình từ chối mọi thông tin, gạt bỏ mọi móc nối. và những ngày cuối tuần dày đặc những trang giấy chưa đọc xong, cần được đọc. và rồi trong một hệ thống quan liêu, vào lúc hết giờ, đứng lên một cái cân để biết mình đã đủ tiêu chuẩn để được đem đi "làm thịt" chưa.
tôi không tìm được ai để đọc, vậy nên tôi viết cho tôi đọc. và nhận ra Escher vẫn luôn ở đó, bất chấp là ai đã bỏ đi.
buổi chiều ngồi trong lớp, không nhìn ông thầy đẹp trai giọng đều đều đang phát triển một mệnh đề đẹp đẽ trong chiếc áo màu rose petunia, mà chăm chăm vào vệt sáng từ khung cửa sổ hắt vào bảng trắng. trong bóng sáng ấy, một cái cây chắc hẳn là đang trổ hoa nhiều lắm, lặng lẽ đung đưa những vệt màu ghi.
(*): trong trí nhớ của tôi, là tên một truyện ngắn của Nguyễn Tuân.
tôi nằm trên cái couch màu xanh cốm đặt dưới giường tầng bằng sắt, và mệt mỏi. gần đây tôi thường không thể nhấc mình dậy trước giờ học một tiếng (đủ để đến lớp đúng giờ), vai và cổ ê nhức, còn lưỡi thì rộp lên. lý do gì không rõ.
sau một tuần đi lại nhiều nơi, trở về cái tổ của mình và đối mặt với những chật vật của mình, thấy như một sáng mùa xuân ánh mặt trời xói lọi chọc thẳng vào mắt. một màu vàng đẹp tươi. đất trời đang thay đổi, để đánh động tâm sự của một người không muốn ốm nữa (*)
cắt đứt rất nhiều mối quan hệ, đối diện tôi vẫn là màn hình 14 inch đủ sáng. nhưng đã vắng hẳn "tiếng người". laptop với tôi chỉ còn là một công cụ, chứ không phải là phương tiện, hay cây cầu nối tôi với những người không ở bên tôi. có lẽ tôi thấy buồn.
một ngày ăn vào bao nhiêu chữ nghĩa, có những lúc thấy bội thực, có những lúc thấy cơ thể mình, não bộ mình từ chối mọi thông tin, gạt bỏ mọi móc nối. và những ngày cuối tuần dày đặc những trang giấy chưa đọc xong, cần được đọc. và rồi trong một hệ thống quan liêu, vào lúc hết giờ, đứng lên một cái cân để biết mình đã đủ tiêu chuẩn để được đem đi "làm thịt" chưa.
tôi không tìm được ai để đọc, vậy nên tôi viết cho tôi đọc. và nhận ra Escher vẫn luôn ở đó, bất chấp là ai đã bỏ đi.
buổi chiều ngồi trong lớp, không nhìn ông thầy đẹp trai giọng đều đều đang phát triển một mệnh đề đẹp đẽ trong chiếc áo màu rose petunia, mà chăm chăm vào vệt sáng từ khung cửa sổ hắt vào bảng trắng. trong bóng sáng ấy, một cái cây chắc hẳn là đang trổ hoa nhiều lắm, lặng lẽ đung đưa những vệt màu ghi.
(*): trong trí nhớ của tôi, là tên một truyện ngắn của Nguyễn Tuân.
Comments
Post a Comment