Gần đây, tôi có xem một series phim Hàn Quốc tên là Let's eat (dịch sang tiếng Việt là Thực thần). Nhân vật chính là một nữ thư ký văn phòng luật, hơn 30 tuổi và đã li dị chồng, sống một mình trong căn hộ chung cư cùng với chú chó cưng là bầu bạn duy nhất. Nhân vật ấy rất thích ăn uống, nhưng lại luôn khổ sở mỗi khi đi hàng quán, vì sợ người ta sẽ xì xào khi cô chỉ có ...một mình.
Tôi ăn cơm một mình đã hai năm nay. Có sướng có khổ. Nhưng khổ thì nhiều hơn, dù sướng khổ chỉ là phán xét tự mình cho mình. Trót nấu gì hơi nhiều cũng phải ăn hết. Một hôm nổi hứng xiên que nướng thịt cũng ngẩn ngơ vì thơm ngon đến mấy, bày biện ra cũng chỉ có mình mình biết.
Sinh viên đi du học chắc không có nhiều người sướng-khổ như tôi. Phần đông có bạn chung phòng, có bạn chung chăn, hay có một cộng đồng để tụ tập ăn uống. Riêng tôi thì không...có bạn. Giống như thiếu phụ độc thân kia, tôi không thích mở cửa kết giao với ai bao giờ. Mà tôi thậm chí còn kém hơn, vì tôi chẳng có con thú cưng nào hết.
Ngày bé mẹ tôi bảo Con nhà em nó khái tính. Mới đây tôi mới đi tra nghĩa của từ ấy là gì. Có lẽ mẹ tôi nói đúng thật, như bố mẹ nào cũng có khả năng hiểu con cái hơn chính chúng nó.
Bữa cơm của tôi thường đơn giản, thường là một bát cơm với một bát canh hay đĩa rau hoặc thịt, hoặc đơn giản hơn nữa, tất cả được chất vào một bát tô. Vừa xúc cơm ăn, tôi vừa tranh thủ xem một video nhảm nhí nào đó trên youtube.
Nhưng có những khi tôi chợt nhìn mình bằng con mắt của người thứ ba. Giống như hôm nay, gọi một menu mix mà cửa hàng sushi giao tới tận nhà. Một hộp súp miso, một hộp salad bắp cải, một hộp cơm, một hộp maki-sushi-sashimi rồi một hộp thịt xiên nướng. Bằng ấy thứ hộp bày ra trước mặt tôi. Cầm đôi đũa tre gắp miếng gừng đỏ, bỗng nhiên lại nhớ những bữa cơm nhà. Có bố mẹ và em trai. Các món luộc-xào-kho-mặn-ngọt. Đôi đũa gắp quả cà, miếng dưa. Đũa cũng có đôi, riêng mình tôi đơn lẻ.
Tôi chỉ quen một người duy nhất từng ăn cơm một người như thế, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi anh, lúc ăn lại cơm nhà, anh có thấy chút gì lạ lẫm hay không.
Tôi ăn cơm một mình đã hai năm nay. Có sướng có khổ. Nhưng khổ thì nhiều hơn, dù sướng khổ chỉ là phán xét tự mình cho mình. Trót nấu gì hơi nhiều cũng phải ăn hết. Một hôm nổi hứng xiên que nướng thịt cũng ngẩn ngơ vì thơm ngon đến mấy, bày biện ra cũng chỉ có mình mình biết.
Sinh viên đi du học chắc không có nhiều người sướng-khổ như tôi. Phần đông có bạn chung phòng, có bạn chung chăn, hay có một cộng đồng để tụ tập ăn uống. Riêng tôi thì không...có bạn. Giống như thiếu phụ độc thân kia, tôi không thích mở cửa kết giao với ai bao giờ. Mà tôi thậm chí còn kém hơn, vì tôi chẳng có con thú cưng nào hết.
Ngày bé mẹ tôi bảo Con nhà em nó khái tính. Mới đây tôi mới đi tra nghĩa của từ ấy là gì. Có lẽ mẹ tôi nói đúng thật, như bố mẹ nào cũng có khả năng hiểu con cái hơn chính chúng nó.
Bữa cơm của tôi thường đơn giản, thường là một bát cơm với một bát canh hay đĩa rau hoặc thịt, hoặc đơn giản hơn nữa, tất cả được chất vào một bát tô. Vừa xúc cơm ăn, tôi vừa tranh thủ xem một video nhảm nhí nào đó trên youtube.
Nhưng có những khi tôi chợt nhìn mình bằng con mắt của người thứ ba. Giống như hôm nay, gọi một menu mix mà cửa hàng sushi giao tới tận nhà. Một hộp súp miso, một hộp salad bắp cải, một hộp cơm, một hộp maki-sushi-sashimi rồi một hộp thịt xiên nướng. Bằng ấy thứ hộp bày ra trước mặt tôi. Cầm đôi đũa tre gắp miếng gừng đỏ, bỗng nhiên lại nhớ những bữa cơm nhà. Có bố mẹ và em trai. Các món luộc-xào-kho-mặn-ngọt. Đôi đũa gắp quả cà, miếng dưa. Đũa cũng có đôi, riêng mình tôi đơn lẻ.
Tôi chỉ quen một người duy nhất từng ăn cơm một người như thế, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi anh, lúc ăn lại cơm nhà, anh có thấy chút gì lạ lẫm hay không.
Comments
Post a Comment