Mình đã học gần xong năm thứ hai đại học rồi. Chỉ còn hai bài thi nữa, nếu điểm số ổn thỏa thì chuẩn bị cho năm ba. Thời gian hai năm không ngắn cũng chẳng dài, ngoài việc lên lớp thì mình tham gia dịch hai cuốn sách: một cuốn đã xuất bản, cuốn còn lại vẫn chưa biết sống chết ra sao. Rất thích đi học, nhưng có lẽ việc miệt mài với chữ nghĩa mới đem lại cho mình một chút vốn để bước vào đời. Biết mình là ai và làm được gì. Thỉnh thoảng đọc bài dịch của dịch giả không chuyên, mình nhìn ra chỗ nào hay, chỗ nào dở, từ nào đọc qua là biết ngay từ trong văn bản gốc là gì.
Thực ra mình không phải con mọt sách, cũng không quá thiết tha với nghiệp văn chương. Sách chỉ là sách nếu không có người đọc. Ước mong lớn lao nhất của mình ở thời điểm hiện tại là làm sao cho văn chương nói chung, và việc đọc sách nói riêng không còn là cái gì xa xỉ hay thách đố khả năng đọc hiểu. Văn chương là đời sống, chỉ mong một tác phẩm được nhìn giản dị như nó vốn thế. Và vì cảm mến cái cốt cách giản dị ấy, mà ta trân trọng hơn công sức lao động của tác giả. Với mình thế là đủ. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm giàu bằng học vấn, mình chỉ muốn ai đó đến gặp mình nói chuyện, và ra về với một cuốn sách trên tay, hay ít nhất với ý nghĩ rằng ở đâu đó luôn có một cuốn sách đang chờ được đọc.
Mỗi khi viết một cái gì bằng tiếng mẹ đẻ, để kể những chuyện nhỏ nhặt hay chia sẻ những gì học được, mình đều cố viết chân thật nhất có thể. Cầu kỳ hoa mỹ, nhìn qua thì đẹp, nhưng đôi khi lại khiến người khác ngại ngần.
Hồi đi hội sách ở Paris, mình ngồi nghe nói chuyện về Shakespeare một lúc. Năm nay (2016) là kỷ niệm 400 năm ngày mất của ông. Ban tổ chức mời 3 chuyên gia về Shakespeare: hai nhà nghiên cứu và một diễn viên kịch đã đóng nhiều vở của Shakespeare. Mình thích ông diễn viên kịch nhất. Giữa chương trình, ông ấy nói: Người ta cứ nghĩ Shakespeare là khó tiếp cận, nhưng khi tôi mang kịch về vùng nông thôn, người xem ngạc nhiên nói với tôi là họ có thể hiểu được. Với Hamlet, bạn thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu papa bị đầu độc chết còn mama thì đi ngủ lang với ông cậu. Kịch Shakespeare thực ra rất gần gũi, nhất là khi so sánh với các vở kịch ở Pháp cùng thời điểm đó. Và rất nhiều chi tiết bình dân nữa, ngay cả khi xem bi kịch, bạn vẫn có thể tìm ra chỗ để cười.
Tự dưng lại nhớ đến mấy câu Kiều:
Thực ra mình không phải con mọt sách, cũng không quá thiết tha với nghiệp văn chương. Sách chỉ là sách nếu không có người đọc. Ước mong lớn lao nhất của mình ở thời điểm hiện tại là làm sao cho văn chương nói chung, và việc đọc sách nói riêng không còn là cái gì xa xỉ hay thách đố khả năng đọc hiểu. Văn chương là đời sống, chỉ mong một tác phẩm được nhìn giản dị như nó vốn thế. Và vì cảm mến cái cốt cách giản dị ấy, mà ta trân trọng hơn công sức lao động của tác giả. Với mình thế là đủ. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm giàu bằng học vấn, mình chỉ muốn ai đó đến gặp mình nói chuyện, và ra về với một cuốn sách trên tay, hay ít nhất với ý nghĩ rằng ở đâu đó luôn có một cuốn sách đang chờ được đọc.
Mỗi khi viết một cái gì bằng tiếng mẹ đẻ, để kể những chuyện nhỏ nhặt hay chia sẻ những gì học được, mình đều cố viết chân thật nhất có thể. Cầu kỳ hoa mỹ, nhìn qua thì đẹp, nhưng đôi khi lại khiến người khác ngại ngần.
Hồi đi hội sách ở Paris, mình ngồi nghe nói chuyện về Shakespeare một lúc. Năm nay (2016) là kỷ niệm 400 năm ngày mất của ông. Ban tổ chức mời 3 chuyên gia về Shakespeare: hai nhà nghiên cứu và một diễn viên kịch đã đóng nhiều vở của Shakespeare. Mình thích ông diễn viên kịch nhất. Giữa chương trình, ông ấy nói: Người ta cứ nghĩ Shakespeare là khó tiếp cận, nhưng khi tôi mang kịch về vùng nông thôn, người xem ngạc nhiên nói với tôi là họ có thể hiểu được. Với Hamlet, bạn thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu papa bị đầu độc chết còn mama thì đi ngủ lang với ông cậu. Kịch Shakespeare thực ra rất gần gũi, nhất là khi so sánh với các vở kịch ở Pháp cùng thời điểm đó. Và rất nhiều chi tiết bình dân nữa, ngay cả khi xem bi kịch, bạn vẫn có thể tìm ra chỗ để cười.
Tự dưng lại nhớ đến mấy câu Kiều:
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
dù chẳng thật liên quan.
Comments
Post a Comment