Skip to main content

A girl at my door (2014) - Ai được quyền uống rượu?

A girl at my door (tên tiếng Việt: Cô bé nhà bên) là một bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc. Phim ra mắt năm 2014, là sản phẩm của một ekip khá đặc biệt: 2 diễn viên chính là nữ, đạo diễn cũng là nữ. Chủ đề chính của phim vì vậy cũng mang dấu ấn giới tính rõ rệt: đồng tính và bạo lực gia đình.



Young-nam, một cảnh sát trẻ ở Seoul bị điều về làm đồn trưởng của một ngôi làng nhỏ ven biển. Sự xuất hiện của nữ cảnh sát mảnh mai hoàn toàn đối lập với không gian đang đón đợi cô: một cộng đồng khép kín, dân cư đa phần là người già với lực lượng lao động là người nhập cư trái phép, hoạt động dưới sự chỉ huy của người đàn ông có tiếng nói nhất trong làng, Yong-ha. Trên đường đi, Young-nam tình cờ bắt gặp một cô bé, sau này lại trở thành mối bận tâm của cô trong suốt thời gian công tác tại đây. Dohee là con nuôi của Yong-ha, thường xuyên bị bố và bà bạo hành về thể xác và tinh thần từ khi còn nhỏ.

Có thể dễ dàng nhận thấy, sự phản kháng của thiểu số đối với đa số không phải đề tài hiếm gặp. Hai nhân vật chính, với giới tính của họ, luôn ở thế đối chọi với nam quyền mạnh mẽ, đặc trưng của xã hội Hàn Quốc (tính dương). Young-nam chịu sự đàn áp của cấp trên (nam), đồng nghiệp (nam) và mang cái nhìn xa cách đối với cộng đồng dân cư truyền thống, còn Dohee thường xuyên bị áp chế bởi các thành viên trong gia đình "hờ" và các bạn học cùng lớp. Từ chối bạo lực, hai nhân vật nữ chọn cách phản kháng bằng sự im lặng, ánh mắt và cái nhìn phớt lờ. Cơn giận dữ của họ không bùng nổ, mà lặng lẽ, ngấm ngầm (tính âm).

Đặc điểm chung của hai nhân vật này, ngoài giới tính của họ, nằm ở việc họ đều là nạn nhân của hành động bắt nạt và thay vì được bảo vệ hay xót thương, họ bị cộng đồng xa lánh. Dù có những khác biệt, gốc rễ vấn đề của họ có lẽ không hoàn toàn khác nhau:

Young-nam bị kì thị, thậm chí bị luân chuyển vì cô là người đồng tính. Nguyên nhân của việc cô buộc phải rời bỏ Seoul chỉ được hé lộ khi bạn gái của cô bất ngờ đến tận nơi cô làm việc và bằng nụ hôn (bị phát giác) sau đó. Mâu thuẫn này được khai thác sâu hơn khi người phát hiện Young-nam đồng tính lại chính là Yong-ha, người đàn ông luôn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với con gái mỗi lúc say xỉn. Young-nam chọn cách bảo vệ Dohee, không chỉ vì đó là nhiệm vụ của một người đại diện luật pháp mà sâu thẳm hơn, có thể vì cô đồng cảm với nỗi cô đơn và cảm giác bị ghẻ lạnh của cô bé này. Quyết định đưa Dohee về nhà chăm sóc đã khiến Young-nam vướng phải rắc rối lớn, khi sau đó cô bị Yong-ha tố cáo dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Trong một tình huống thông thường, người ta hoàn toàn có thể chấp nhận việc một phụ nữ trưởng thành đưa một bé gái về chăm sóc, khi nhận thấy có những dấu hiệu ngược đãi từ gia đình. Như lời Young-nam giải trình: "Cách tốt nhất để bảo vệ cô bé là đưa nó tránh xa khỏi người đàn ông đó". Dù Young-nam không có tư cách pháp nhân trong trường hợp này, cô vẫn có thể dựa vào việc mình là đại diện luật pháp để cảm thấy có trách nhiệm với mỗi trường hợp vi phạm xảy ra trong khu vực mình phụ trách (như hành động can thiệp của cô đối với những lao động nhập cư bất hợp pháp). Tuy nhiên, vì Young-nam bị phát giác là người đồng tính nên "dĩ nhiên" cô bị nghi ngờ đã làm điều ám muội với đứa trẻ. Mặt khác, cốt lõi của vấn đề không phải cô đã làm gì, mà là việc cô là đồng tính nữ đã là một tội lỗi. Từ mệnh đề được cho là đúng: "Đồng tính là tội", đã dẫn đến kết luận: làm gì cũng đáng ngờ, cũng là phạm tội. Người xem nhận được thông điệp ngầm này qua các sự việc: Young-nam bị buộc luân chuyển, Yong-ha dọa sẽ tố giác khuynh hướng giới tính của cô với các đồng nghiệp nam và với cộng đồng, dù thời điểm đó anh ta chưa dựa vào điều này để tố cáo cô lạm dụng con gái anh ta. Dù Young-nam có cố gắng giải thích thế nào, tất cả mọi người xung quanh đều chắc chắn rằng: vì cô là đồng tính nữ và cô đã chăm sóc một cô bé, nên nhất định Young-nam đã dụ dỗ cô bé để thực hiện ý đồ "bệnh hoạn" của mình. Cái nhìn áp chế này thế hiện khá rõ ràng trong trường đoạn Young-nam bị đồng nghiệp thẩm vấn. Các câu hỏi đưa ra đều để "mớm cung" và cô hoàn toàn bất lực trước cái nhìn áp đặt và thái độ ghê tởm của tất cả các thành viên trong một cơ quan hành pháp - tất cả các thành viên có mặt đều là nam giới. Ngược lại, đối với Dohee, do tính chất "nhạy cảm" (có thực sự là thế?) của vụ việc, hai người thẩm vấn cô bé đều là nữ. Như vậy, có thể nào vấn đề giới tính và tình dục là chuyện riêng của nữ giới, còn phán xét và đưa ra luật lệ là địa hạt riêng của phái nam?

Tạm gác lại kết luận đó, ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của Dohee. Lí do đơn giản nhất giải thích cho việc cô bé bị bạo hành chính là vì cô bé yếu đuối, dễ trở thành mục tiêu của bạo lực. Nhưng quan trọng hơn, căn nguyên của hành động ngược đãi này nằm ở sự thù oán đối với mẹ Dohee. Qua lời kể của Yong-ha "Phải biết tự bảo vệ cơ thể mình từ khi còn nhỏ, đừng để tàn tạ như mẹ mày" hay câu xỉ vả của đám học sinh "Đồ con điếm", có thể khẳng định mẹ của Dohee từng hành nghề mại dâm và sau đó đã bỏ con gái lại cho người chồng hờ nuôi nấng mà không có chút trách nhiệm gì. Chính vì sự căm ghét đối với người phụ nữ vắng mặt này mà người thân trong gia đình cũng như cộng đồng xung quanh đã đối xử tàn tệ với cô bé.

Dohee nấp sau lưng Young-nam khi bố đập cửa đến tìm

Hai, rồi ba hình ảnh nữ giới trong phim hoàn toàn vượt thoát khỏi khuôn khổ dành cho người phụ nữ truyền thống: Young-nam không chỉ là cảnh sát, làm việc trong môi trường vốn dĩ dành cho nam giới, mà cô còn là người đồng tính và uống rượu như nước ; Dohee bé nhỏ và câm lặng nhưng ước mơ được nhảy múa và làm diễn viên ; người mẹ ích kỉ lựa chọn tự do cho bản thân thay vì chăm sóc gia đình và con cái. Rượu, chính là một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên cá tính nhân vật và các mối liên hệ trong phim. Như nhân vật cảnh sát lớn tuổi lặp đi lặp lại: "Rượu, tất cả là do rượu" như một cách để giải thích cho hành động bạo lực của Yong-ha, rượu có thể tượng trưng cho yếu tố dương, cho những gì thúc đẩy con người ta vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng rượu không làm Young-nam hành động tương tự. Rượu đối với cô giống như một thứ thuốc an thần, một liệu pháp tâm lí. Cô không đánh ai khi uống rượu say. Nhưng rượu đã đưa hành động phá bỏ rào cản giới tính của cô đi xa hơn: cô đã ở mức cao hơn một phụ nữ thông thường, vì cô không hẳn là phụ nữ và cô yêu phụ nữ, cô lại còn uống rượu và uống rất nhiều. Nhân vật của cô không nằm trong bất cứ khuôn thức nào. Tương tự, việc Dohee tập uống rượu cũng đánh dấu một bước chuyển của cô bé: không chỉ là một bé gái khác thường, biết tính toán để gây ra cái chết cho bà và đưa cha mình vào tù, mà còn tìm cách phá bỏ mọi giới hạn ngăn cách tự do.

Câu nói trong trường đoạn cuối của nam cảnh sát trẻ tuổi cũng phần nào phản ánh cái nhìn thiếu thiện cảm đối với sự vươt thoát này: "Dohee không giống những đứa trẻ bình thường. Tôi cảm thấy đó như một con quái vật nhỏ vậy". Chính câu nói này đã khiến Young-nam quyết định quay trở lại đón Dohee đi cùng mình. Bởi vì, có lẽ cô nhận thấy chính bản thân mình cũng là một con "quái vật", một kẻ khác thường và phi thường. Young-nam và Dohee, cũng như nhiều người đang sống khác, sẽ luôn luôn phải đối mặt với cái nhìn hà khắc và thiếu thiện cảm này, như kết quả trực tiếp của định kiến đã và đang ngự trị những xã hội nam quyền.

A Girl at My Door
Đạo diễn và kịch bản: July Jung
Các diễn viên chính : Doona BaeSae Ron Kim
Thời lượng: 1h59
Ngày ra mắt : 05/11/2014





--
Toàn bộ những phân tích này điều là diễn giải cá nhân, có thể không hề liên quan đến dụng ý của người làm phim.

Comments

Popular posts from this blog

Thế nào là “không gian” trong sân khấu? – một số gợi mở từ Die Klage der Kaiserin (1989) của Pina Bausch

. [Bài viết từ tháng 6 năm 2021]         Die Klage der Kaiserin là bộ phim đầu tay và cũng là duy nhất của Pina Baush. Phim được quay từ tháng mười năm 1987 đến tháng tư năm 1988 tại Wuppertal, ra mắt vào năm 1989 nhưng phải tới năm 2011 mới được phát hành bản DVD. Trong gần năm thập kỷ sự nghiệp, Bausch chỉ vài lần cho phép các tác phẩm của mình được thu hình lại, vậy nên ngoài việc tới nhà hát xem tận mắt, khán giả có khá ít cơ hội để trải nghiệm trọn vẹn các tác phẩm của bà. Cơ hội ấy đã mở ra với Die Klage der Kaiserin (tạm dịch: “Lời than thở của nữ vương”) - một thử nghiệm đưa sân khấu kịch-múa của Pina lên màn hình lớn, khi nghệ sĩ chấp nhận những khả năng và những rủi ro của việc dùng các phương tiện của điện ảnh để diễn giải sân khấu.       Bộ phim mở ra với một cảnh ngoại, ở chính giữa khung hình là một người phụ nữ đang dùng máy thổi lá để thổi tung những chiếc lá vàng đang phủ kín mặt đất xung quanh. Âm thanh thực của cảnh quay bị xóa bỏ hoàn toàn, thay vào đó là một giai

Bếp, và tuổi 23

Bây giờ là gần 2h rưỡi sáng. Mình vừa tạm viết xong bài thuyết trình cho môn thi cuối cùng. Tự dưng thèm canh chua thịt bò, thế là rã đông một phần thịt còn trong tủ, cùng một ít sấu ăn xin được từ hồi lên Paris đợt Toussaints. Và trong lúc đợi bếp sôi, ngồi viết những dòng này (liệu có giống ngày Tết ngồi canh bánh chưng không nhỉ?) Chỉ biết là mấy tháng nay, sống trong một cái nhà không phải của mình, nấu ăn trong một cái bếp không do tay mình sắp xếp, thấy thật nhiều gượng gạo và đắn đo. Nhưng có lẽ, vài tuần nữa mình sẽ chuyển đến một không gian mới, một căn bếp mới, và sẽ thấy thoải mái hơn chăng? Vài tuần nữa, mình sẽ sang tuổi 23. Biết nói thế nào nhỉ, tuổi 22 đã dạy mình nhiều thứ. Mình xem tử vi thì thấy năm tới không xui cũng không may, nhưng số mình thì còn lâu nữa mới sướng được. Cũng chẳng biết có nên suy nghĩ về điều ấy không, vì rốt cuộc, cuộc đời cũng chỉ có lên và xuống, đâu mãi bằng phẳng được. Và rồi những gì mình có được hay đánh mất đi khi đi qua con đường ấ