Loanh quanh tìm sen trong đầm
Rộ hè, đi đường toàn thấy hoa quỳ. Online, toàn ảnh gái chụp với sen. Đầu tiên thấy buồn cười, thấy bực, rồi thì thấy buồn. Tự dưng thấy thương thay cho thanh niên trai tráng nhà ta, một (vài) thế hệ quay tay trước màn hình máy tính. Lan man nghĩ, ở làng Vũ Đại có Thị Nở một đêm mát giời bỗng dưng từ người không có gì (không duyên, không tiền, không phận) thành có rất nhiều (có duyên, có tình..rồi có..chửa). Nếu thị không tênh hênh thế thì đời Chí chắc khác, làng ấy chẳng khác. Thế thì bực gì?
Thứ nhất, ai bảo phải ra hồ (đầm) sen, phải mặc yếm thì mới chụp ảnh mới đẹp, mới nghệ thuật?
Hồ sen, đầm sen là để trồng sen. Như vậy, thứ đáng quan tâm nhất ở đấy phải là Sen, nếu không nói là cần phải được tôn vinh nhất. Hay người ta đã quá ngán với cái câu lặp đi lặp lại hàng trăm năm chỉ vì (?) có vần:
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại xen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
Bỏ xừ, sen trong này màu trắng ạ. Hồ Tây ta chỉ có sen hồng. Sen hồng lá xanh cánh dày. Trà sen, hạt sen, cốm. Đừng vội bảo đấy là tinh hoa dân tộc, chỉ cần nhớ rằng thuở bé (và cả khi lớn lên rồi), ta nhớ về sen như điều gì thật thanh và thật gần. Gần đến nỗi phải đẹp bằng sen với chịu!
Hồ sen, đẹp bằng sen, đẹp gần sen, cho tôi xin con thuyền nhẹ, có bàn tay thơm sống đời với nước, với hoa. Triết lý tí: xin cho cái gì đẹp, trong hoàn cảnh này, là cái gì hòa hợp.
Đừng có trái phấn bôi son, xống áo lòe loẹt để về với tự nhiên, với "tinh hoa dân tộc".
Mà ai nói phải mặc yếm ra hồ sen nhỉ? Trông cái yếm giống cánh sen à? Hay giống cái gì nữa? Đã nói rồi, có Thị Nở hôm ấy lỡ làng thôi, chị em sao lại học theo cái lối ấy. Bảo là "khoe thân trá hình" thì có quá đáng lắm không nhỉ?
Với những chị không mặc yếm ra hồ, chưa chắc đã là đẹp, là duyên, là có ý tứ. Vì vốn không hòa hợp. Áo dài thực ra rất bí, mùa hè thực ra rất nóng, hồ sen thực ra rất mát. Mặc gì ở đâu cũng là một nét văn hóa có lựa chọn cơ mà.
Theo hiểu biết hạn hẹp của mình về cái gọi là nhiếp ảnh, tùy theo mục đích muốn "chộp" cái gì mà lấy nền cho phù hợp. Một dạo có kiểu "chụp ảnh xóa phông", để làm nổi bật chỉ người trong ảnh. Chụp ở hồ sen mà để khoe cái gì muốn khoe, chả lẽ lại "chụp ảnh xóa sen"? Đâu có được. Sen đẹp mà, sen đẹp thì tôn lên người đẹp, theo thủ pháp đòn bẩy ấy. Thế mà toàn hô hào những tinh thần gì khác kia. Nếu mà đã tự mâu thuẫn như thế, thì đừng nói đến nghệ thuật làm gì.
Chốt lại, cái hồ/đầm ấy nó bẩn, tanh, đầy bùn (nếu câu có vần kia đúng) thì quẫy đạp cái gì ở đấy hả trời. Muốn tắm (với yếm cho ý nhị) thì về ao nhà mà tắm, các cụ bảo thế chứ không phải ai bịa ra đâu.
Thứ hai, ai cũng có quyền tự hào với cơ thể mình, nhưng đừng tự biến thành đối tượng vô tri cho (những) cái nhìn vô duyên. Trong khi có những người vẫn đòi hỏi quyền bình đẳng cho phụ nữ, lại vẫn có những người ở một phía khác, vô thức, không hẳn đối nghịch, sẵn sàng phô bày thân thể cho một sự bất công tính dục. Sen có phải biểu tượng cho dục không? Phụ nữ ăn mặc thiếu vải ôm sen giữa hồ sen có mang ý nghĩa "tế nhị" nào không? Không chỉ đơn giản là phản cảm.
Tạm kết luận, có 4 yếu tố: tự nhiên, truyền thống, cái Đẹp (nâng cấp lên Mỹ học cho nguy hiểm) và khái niệm "the gaze" của Lacan (lượm lặt được). Tốt khen xấu chê, và luôn có ác cảm với mọi phong trào hehe
Cũng thật dễ có một thái độ "kinh hoàng", sen thì vẫn là sen.
Rộ hè, đi đường toàn thấy hoa quỳ. Online, toàn ảnh gái chụp với sen. Đầu tiên thấy buồn cười, thấy bực, rồi thì thấy buồn. Tự dưng thấy thương thay cho thanh niên trai tráng nhà ta, một (vài) thế hệ quay tay trước màn hình máy tính. Lan man nghĩ, ở làng Vũ Đại có Thị Nở một đêm mát giời bỗng dưng từ người không có gì (không duyên, không tiền, không phận) thành có rất nhiều (có duyên, có tình..rồi có..chửa). Nếu thị không tênh hênh thế thì đời Chí chắc khác, làng ấy chẳng khác. Thế thì bực gì?
Thứ nhất, ai bảo phải ra hồ (đầm) sen, phải mặc yếm thì mới chụp ảnh mới đẹp, mới nghệ thuật?
Hồ sen, đầm sen là để trồng sen. Như vậy, thứ đáng quan tâm nhất ở đấy phải là Sen, nếu không nói là cần phải được tôn vinh nhất. Hay người ta đã quá ngán với cái câu lặp đi lặp lại hàng trăm năm chỉ vì (?) có vần:
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại xen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
Bỏ xừ, sen trong này màu trắng ạ. Hồ Tây ta chỉ có sen hồng. Sen hồng lá xanh cánh dày. Trà sen, hạt sen, cốm. Đừng vội bảo đấy là tinh hoa dân tộc, chỉ cần nhớ rằng thuở bé (và cả khi lớn lên rồi), ta nhớ về sen như điều gì thật thanh và thật gần. Gần đến nỗi phải đẹp bằng sen với chịu!
Hồ sen, đẹp bằng sen, đẹp gần sen, cho tôi xin con thuyền nhẹ, có bàn tay thơm sống đời với nước, với hoa. Triết lý tí: xin cho cái gì đẹp, trong hoàn cảnh này, là cái gì hòa hợp.
Đừng có trái phấn bôi son, xống áo lòe loẹt để về với tự nhiên, với "tinh hoa dân tộc".
Mà ai nói phải mặc yếm ra hồ sen nhỉ? Trông cái yếm giống cánh sen à? Hay giống cái gì nữa? Đã nói rồi, có Thị Nở hôm ấy lỡ làng thôi, chị em sao lại học theo cái lối ấy. Bảo là "khoe thân trá hình" thì có quá đáng lắm không nhỉ?
Với những chị không mặc yếm ra hồ, chưa chắc đã là đẹp, là duyên, là có ý tứ. Vì vốn không hòa hợp. Áo dài thực ra rất bí, mùa hè thực ra rất nóng, hồ sen thực ra rất mát. Mặc gì ở đâu cũng là một nét văn hóa có lựa chọn cơ mà.
Theo hiểu biết hạn hẹp của mình về cái gọi là nhiếp ảnh, tùy theo mục đích muốn "chộp" cái gì mà lấy nền cho phù hợp. Một dạo có kiểu "chụp ảnh xóa phông", để làm nổi bật chỉ người trong ảnh. Chụp ở hồ sen mà để khoe cái gì muốn khoe, chả lẽ lại "chụp ảnh xóa sen"? Đâu có được. Sen đẹp mà, sen đẹp thì tôn lên người đẹp, theo thủ pháp đòn bẩy ấy. Thế mà toàn hô hào những tinh thần gì khác kia. Nếu mà đã tự mâu thuẫn như thế, thì đừng nói đến nghệ thuật làm gì.
Chốt lại, cái hồ/đầm ấy nó bẩn, tanh, đầy bùn (nếu câu có vần kia đúng) thì quẫy đạp cái gì ở đấy hả trời. Muốn tắm (với yếm cho ý nhị) thì về ao nhà mà tắm, các cụ bảo thế chứ không phải ai bịa ra đâu.
Thứ hai, ai cũng có quyền tự hào với cơ thể mình, nhưng đừng tự biến thành đối tượng vô tri cho (những) cái nhìn vô duyên. Trong khi có những người vẫn đòi hỏi quyền bình đẳng cho phụ nữ, lại vẫn có những người ở một phía khác, vô thức, không hẳn đối nghịch, sẵn sàng phô bày thân thể cho một sự bất công tính dục. Sen có phải biểu tượng cho dục không? Phụ nữ ăn mặc thiếu vải ôm sen giữa hồ sen có mang ý nghĩa "tế nhị" nào không? Không chỉ đơn giản là phản cảm.
Tạm kết luận, có 4 yếu tố: tự nhiên, truyền thống, cái Đẹp (nâng cấp lên Mỹ học cho nguy hiểm) và khái niệm "the gaze" của Lacan (lượm lặt được). Tốt khen xấu chê, và luôn có ác cảm với mọi phong trào hehe
Cũng thật dễ có một thái độ "kinh hoàng", sen thì vẫn là sen.
Comments
Post a Comment