Bài này, được kéo từ tumblr sang, là một số cảm nhận sau khi đọc 3 tiểu thuyết của Thuận: T. mất tích, Chinatown và Thang máy Sài Gòn. Cảm nhận không đi kèm kiến thức lí luận văn học. Để hiểu rõ hơn về các tác phẩm của Thuận, có thể tham khảo bài viết của Đoàn Cầm Thi và Đoàn Minh Hằng (không dẫn link)
Nhân vật trong tiểu thuyết của Thuận, theo mình, suy đoán quá nhiều. Suy diễn và suy đoán, trước tiên, khẳng định tính cá thể của nhân vật. Nhưng tính cá thể của nhân vật, nếu thể hiện phần lớn qua suy nghĩ thì lại “bắt bóng” tác giả. Sự “núp bóng” thứ hai ở chỗ trong số ba tiểu thuyết mình đã đọc (T. mất tích, Chinatown, Thang máy Sài Gòn), các nhân vật chính xưng tôi tuy nghĩ nhiều mà làm ít. Phản ứng hạn chế với xã hội. Các nhân vật chỉ hành động/tồn tại dưới hai dạng: suy nghĩ và rình mò/rượt đuổi. Nếu trong T. mất tích, ông bố thờ ơ với đứa con thì trong Chinatown và Thang máy Sài Gòn là bà mẹ. Nhân vật đứa trẻ chỉ là một dạng phản chiếu của một nhân vật khác (Thụy, anh Mai), ít nhiều mang tính thụ động hoặc phấn khích thái quá (cả trường hợp các nhân vật trẻ con khác). Cuộc sống và cuộc đời được duy nhất nhân vật “tôi” quan sát, suy xét nhưng hầu như không chịu tác động gì từ con người này. Nhân vật sống bị động, mọi năng lượng đều tập trung vào sự rượt đuổi dòng suy nghĩ hoặc một nhân vật bí ẩn khác. Đọc Thuận là cảm giác nhân vật bị bó hẹp, truyện bắt dòng từ nhiều sợi “chuyện” riêng, bắt buộc phải xoắn bện lại với nhau theo dụng ý người viết (dù không có ý gượng ép).À mieux traiter plus tard :)
Một yếu tố khá quan trọng khác trong xây dựng nhân vật là những giấc mơ. Mơ là tiềm thức và kí ức.
Tóm lại, Thuận “bắt” nhân vật khá chặt và chắc tay. Dù nhân vật có lan man tới cõi nào, có lờ đờ đến đâu thì vẫn hoang mang trong vô số những bức màn của bí ẩn và trăn trở. Truyện có nhiều chi tiết, một ví dụ gần nhất là phố xá Sài Gòn nhìn từ phòng khách của anh Mai. Tần suất của các chi tiết và dụng ý trong các chi tiết biểu hiện tương đối rõ nét người viết. Có những chi tiết mình để ý thấy nhưng chưa hiểu (hoặc không có ý gì nhưng mình lại nghĩ là có hoặc mình đang quá đề cao “tiểu tiết”).
Chặt, không có nghĩa là ra khuôn. Đọc Thuận thấy dồn dập. Chặt cũng có thể dồn dập được chứ nhỉ?
Comments
Post a Comment