Skip to main content

Finding Dory hay câu chuyện di cư và vấn nạn nhập cư



Tôi không nhớ mình đã xem Finding Nemo trong hoàn cảnh nào. Có lẽ là vào một ngày hè 8 tuổi, trong lúc dán mắt vào Disney Channel như vô số những đứa bé có bố mẹ bận rộn khác, tôi đã tình cờ gặp được chú cá hề Marlin trong hành trình tìm kiếm con trai Nemo. Tôi khá thích Finding Nemo, nhưng đúng theo cách một đứa bé yêu Doraemon hay Teddy Bear.
Ở chúng có cái gì đó ngộ nghĩnh và "dễ thương" như các nhân vật trong những câu chuyn cổ tích hàm chứa bài học đạo đức mà người lớn dành cho trẻ con. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài đáng yêu và những giá trị phổ quát như tình cảm gia đình, tình bạn, lòng dũng cảm v..v là câu thần chú chưa bao giờ thất bại, dẫu nhàm chán. Theo đó, cách tôi nhìn bộ ba Marlin – Dory – Nemo không khác nhiều lắm với bộ đôi Lilo & Stitch. Trang bị sẵn suy nghĩ ấy trong đầu, tôi vô cùng tự tin đi xem Finding Dory mà không tin rằng bộ phim này sẽ làm được gì khác các bộ phim hoạt hình ra rạp mỗi mùa hè phục vụ gia đình và các thiếu nhi. Nhưng tôi đã nhầm. 

cr: impawards.com


 
‘Dễ thương’ theo công thức

Mọi bộ phim đều cần một câu chuyện (hay) để thành công, và sẽ tuyệt hơn nữa nếu câu chuyện ấy có thchuyển tải một vài thông điệp, hay chí ít cũng để lại ấn tượng cho người xem sau khi họ rời rạp. Tôi tin là đội ngũ sản xuất Finding Dory đã rất chăm chút cho sản phẩm tinh thần này, nhưng dẫu sao, mười ba năm cũng là quãng thời gian quá dài để xây dựng một câu chuyện đơn giản đến như vậy (Finding Nemo ra mắt vào năm 2003). Như chúng ta đã biết từ phần trước, Dory có một trí nhớ siêu ngắn hạn, và chính vì thế mà cô nàng đã lạc mất gia đình và không thể tìm được đường trở về nhà. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cuối cùng Dory đã không chỉ đoàn tụ với cha mẹ và những người bạn cũ, mà còn có được một gia đình “mở rộng” ấm áp luôn yêu thương cô bất chấp mọi khiếm khuyết. Thông qua Dory, chúng ta còn tìm thấy một thông điệp dạng như: không ai trên đời là vô dụng  - mọi người đều có ích theo cách của mình. Nhưng đó chưa hẳn đã là thông điệp chính của bộ phim. Với tôi, điều tôi cảm nhận được từ Finding Dory là một mệnh lệnh trực tiếp: Hãy về nhà (Go home).

Tiếng vọng từ trung tâm hải dương học (The Marine Life Institute) được lặp đi lặp lại nhiều lần trong phim, và đó gần như là điều duy nhất đọng lại trong tôi sau khi bộ phim kết thúc: rescue, rehabilitation and release (tạm dịch: cứu hộ - cứu chữa – trả về thiên nhiên). Nếu bạn cũng có chung mối quan tâm như tôi, có lẽ điều đầu tiên hiện lên, nhấp nháy trong tâm trí bạn rất có thể sẽ là: (Im)migration – di cư và nhập cư.


Mỗi nhân vật hoạt hình được tạo nên theo một cách riêng và gần như không trộn lẫn. Chúng là duy nhất. Bạn sẽ không tìm được điều này ở các diễn viên người thật: Johnny Depp là một những trường hợp tiêu biểu nhất của lối diễn một màu, hay là copy and paste nhân vật từ phim này sang phim khác. Trong khi đó, không tồn tại sự rập khuôn này trong thế giới phim hoạt hình. Cá có thể có tên, có cảm xúc và giọng nói của con người và cư xử như một con người thật sự. Nhưng hẳn là điều đó không hề làm bạn khó chịu? Tương tự đối với văn chương hư cấu, hiện tượng ấy được gọi là ‘suspension of disbelief’ (S.T. Coleridge) – việc bạn chấp nhập những yếu tố phi logic để nắm bắt được câu chuyện đang được kể. Alice có thể chấp nhận chuyện một con mèo nói chuyện hay không, nếu như nó chỉ cho cô con đường để thoát khỏi “giấc mơ” đó? Càng theo đuổi câu chuyện, bạn càng cảm thấy những nhân vật trên màn hình là những con người có cảm xúc: chính sự kết hợp giữa thật và giả, giữa cái đã biết và điều không tưởng đã khiến cho bạn thêm ngạc nhiên và tò mò. Nhưng nếu như bạn gặp Dory trên phố, trong bộ dạng của dân nhập cư, lang thang với trí nhớ 3s, liệu bạn có dừng lại và nói chuyện với “cô ấy” không? 

Finding Dory kể câu chuyện về con người, của con người, bất chấp sự thật là không có con người nào thực sự tham gia vào câu chuyện được kể. Và đây là những điều bộ phim đã thực sự “nói” với tôi:

1   Di cư là “tự nhiên” - đó là những gì được bác Rùa tuyên bố cho lũ cá con ngay từ những phút đầu tiên. Ngẫm lại, điều này có vẻ khá kì cục khi một nhân vật hoạt hình, tức là về bản chất còn không phải là một sinh vật sống biết tư duy mà chỉ là những chuyển động trên màn hình, lại đi dạy bạn một điều gì đơn giản như thế. Bạn đã biết điều này trong các giờ sinh học, và mỗi khi nhìn đàn chim bay về phương Nam tránh rét, bạn hiểu đấy là một sự hiển nhiên. Nhưng bài học này có lẽ lại cần thiết trong thời điểm này, khi bạn thấy những khối người đổ dồn sang các quốc gia phát triển để tránh đói nghèo và chiến tranh, bạn lại cho rằng họ không có quyền đó? Thái độ này có lẽ còn nực cười hơn là một con rùa biết nói.

2   Có điều, sau thời điểm “khó khăn”, ta cần phải về nhà – đó chính xác là điều Finding Dory đã truyền đạt với chúng ta. Vậy Nhà, hay Gia đình, ở đâu? Đối với Dory, mọi thứ thật rõ ràng: nhà là nơi có bố mẹ, là nơi mình đã lớn lên. Với người di cư, mọi chuyện có đơn giản như vậy không?
Mặt khác, trung tâm hải dương kiên quyết trả các sinh vật đã được chữa trị về với biển, bất chấp “ước muốn” của một trong số chúng: như con bạch tuộc Hank.  Hank muốn ở lại, nhưng lại không thế “nói”. Chính tại đây nảy sinh hai mâu thuẫn lớn không thể giải quyết, dù tôi tin đây không phải là điều Finding Dory muốn nêu lên: thứ nhất, các nhà khoa học chữa bệnh cho cá, nhưng không một khoảnh khắc nào trong phim cho ta thấy cách thức họ giải quyết nguyên nhân đã gây ra những căn bệnh ấy. Thứ hai, không hề có sự thấu hiểu giữa con người và động vật: cá không nói được tiếng người, nhưng ác thay, chúng lại hiểu được ngôn ngữ của loài người. Hai chi tiết nói trên có gợi nhắc bạn về điều gì tương tự không?
Với tôi, đó là một trong số những bất đồng nảy sinh giữa cộng đồng người bản địa và cộng đồng người di cư/nhập cư. Bạn không biết lý do đã khiến họ rời bỏ quê hương xứ sở, bạn cũng không quan tâm đến tâm tư, cảm xúc của họ khi bị xa lánh, xua đuổi. Bạn không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng họ hiểu tiếng nói của bạn, và vì thế, họ dễ bị tổn thương hơn bạn rất nhiều.


Hai thông điệp này đến với tôi rõ ràng đến mức, trong bóng tối của rạp chiếu phim M2K giữa Paris hoa lệ, tôi đã khóc. Tôi nhận ra mình không thể kết nối với tất cả mọi thứ xung quanh, tôi nhớ thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi nhớ gia đình mình và không hiểu tại sau mình lại ở đây, giữa những người xa lạ. Theo một cách nào đó, tôi hoàn toàn đồng cảm với Dory, nhưng hành trình về nhà của cô cá này lại đặt ra trước mắt tôi nhiều quan điểm đối nghịch, và trên hết, bộ phim dường như chuyển tải một thái độ chủ đạo tại các nước thuộc thế giới thứ nhất: tôi không được phép ở lại nơi không phải nhà mình.  

Và nếu tất cả những điều này thực sự là những gì những nhà làm phim Finding Dory muốn chuyển tải, tôi cho rằng hđã khá thức thời khi đưa lên màn ảnh một vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu: vấn nạn nhập cư. Điều duy nhất chúng ta có thể mong chờ sau đó, là cách người xem: trem và phhuynh của các em, hay các fan hâm mộ của Finding Nemo mười ba năm về trước và đang dần trở thành nền tảng thay đổi xã hội, sẽ nhận diện và xtrí ra sao với một thông điệp nhiều mâu thun như vậy.

Comments

Popular posts from this blog

Thế nào là “không gian” trong sân khấu? – một số gợi mở từ Die Klage der Kaiserin (1989) của Pina Bausch

. [Bài viết từ tháng 6 năm 2021]         Die Klage der Kaiserin là bộ phim đầu tay và cũng là duy nhất của Pina Baush. Phim được quay từ tháng mười năm 1987 đến tháng tư năm 1988 tại Wuppertal, ra mắt vào năm 1989 nhưng phải tới năm 2011 mới được phát hành bản DVD. Trong gần năm thập kỷ sự nghiệp, Bausch chỉ vài lần cho phép các tác phẩm của mình được thu hình lại, vậy nên ngoài việc tới nhà hát xem tận mắt, khán giả có khá ít cơ hội để trải nghiệm trọn vẹn các tác phẩm của bà. Cơ hội ấy đã mở ra với Die Klage der Kaiserin (tạm dịch: “Lời than thở của nữ vương”) - một thử nghiệm đưa sân khấu kịch-múa của Pina lên màn hình lớn, khi nghệ sĩ chấp nhận những khả năng và những rủi ro của việc dùng các phương tiện của điện ảnh để diễn giải sân khấu.       Bộ phim mở ra với một cảnh ngoại, ở chính giữa khung hình là một người phụ nữ đang dùng máy thổi lá để thổi tung những chiếc lá vàng đang phủ kín mặt đất xung quanh. Âm thanh thực của cảnh quay bị xóa bỏ hoàn toàn, thay vào đó là một giai

A girl at my door (2014) - Ai được quyền uống rượu?

A girl at my door  (tên tiếng Việt: Cô bé nhà bên) là một bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc. Phim ra mắt năm 2014, là sản phẩm của một ekip khá đặc biệt: 2 diễn viên chính là nữ, đạo diễn cũng là nữ. Chủ đề chính của phim vì vậy cũng mang dấu ấn giới tính rõ rệt: đồng tính và bạo lực gia đình. Young-nam, một cảnh sát trẻ ở Seoul bị điều về làm đồn trưởng của một ngôi làng nhỏ ven biển. Sự xuất hiện của nữ cảnh sát mảnh mai hoàn toàn đối lập với không gian đang đón đợi cô: một cộng đồng khép kín, dân cư đa phần là người già với lực lượng lao động là người nhập cư trái phép, hoạt động dưới sự chỉ huy của người đàn ông có tiếng nói nhất trong làng, Yong-ha. Trên đường đi, Young-nam tình cờ bắt gặp một cô bé, sau này lại trở thành mối bận tâm của cô trong suốt thời gian công tác tại đây. Dohee là con nuôi của Yong-ha, thường xuyên bị bố và bà bạo hành về thể xác và tinh thần từ khi còn nhỏ. Có thể dễ dàng nhận thấy, sự phản kháng của thiểu số đối với đa số không phải đề tài hiếm gặp. H

Bếp, và tuổi 23

Bây giờ là gần 2h rưỡi sáng. Mình vừa tạm viết xong bài thuyết trình cho môn thi cuối cùng. Tự dưng thèm canh chua thịt bò, thế là rã đông một phần thịt còn trong tủ, cùng một ít sấu ăn xin được từ hồi lên Paris đợt Toussaints. Và trong lúc đợi bếp sôi, ngồi viết những dòng này (liệu có giống ngày Tết ngồi canh bánh chưng không nhỉ?) Chỉ biết là mấy tháng nay, sống trong một cái nhà không phải của mình, nấu ăn trong một cái bếp không do tay mình sắp xếp, thấy thật nhiều gượng gạo và đắn đo. Nhưng có lẽ, vài tuần nữa mình sẽ chuyển đến một không gian mới, một căn bếp mới, và sẽ thấy thoải mái hơn chăng? Vài tuần nữa, mình sẽ sang tuổi 23. Biết nói thế nào nhỉ, tuổi 22 đã dạy mình nhiều thứ. Mình xem tử vi thì thấy năm tới không xui cũng không may, nhưng số mình thì còn lâu nữa mới sướng được. Cũng chẳng biết có nên suy nghĩ về điều ấy không, vì rốt cuộc, cuộc đời cũng chỉ có lên và xuống, đâu mãi bằng phẳng được. Và rồi những gì mình có được hay đánh mất đi khi đi qua con đường ấ