Skip to main content

[ghi chép 4] Kafka, đọc hay là học

Vừa nãy mình nghe bản ghi âm buổi nói chuyện về Kafka do Nhã Nam tổ chức ở Hà Nội. Kafka là một cái tên khá quen thuộc với ai học văn học, dù bằng thứ tiếng gì. Tiểu thuyết của Kafka cũng là một gợi ý thường xuyên cho những ai muốn thử giết thời gian bằng việc đọc sách "khó".

Mà tóm lại là, Kafka có khó học, và khó đọc hay không?

sách Kafka ở nhà huhu, đọc mệt chết được mỗi cái bìa quyển nào cũng đẹp 



Trước hết, tùy vào cách tiếp cận tác giả và tác phẩm. Học văn ở trường đại học luôn yêu cầu sinh viên phải nắm được tiểu sử tác giả và theo lẽ dĩ nhiên, kiến thức về tác giả sẽ ảnh hưởng đến cách hiểu tác phẩm. Trường hợp của Kafka khá đặc biệt: là người Do Thái sống tại Praha -Tiệp Khắc nhưng lại dùng tiếng Đức khi sáng tác.
Ngoài cách xếp loại Kafka như một tác giả "lưu vong" (tương tự Milan Kundera, Samuel Beckett, Salman Rushdie...), thâm chí còn đáng chú ý hơn khi lưu vong trong chính bối cảnh văn hóa của mình, vì ông xa lánh cộng đồng Do Thái và không hoàn toàn thích ứng với xã hội nói tiếng Đức, thầy giáo của mình (người Đức dạy văn bằng tiếng Pháp lol) cũng đề cập đến một nền văn học thiểu số (Deleuze, Guattari), nhưng tập trung vào tiếng nói của thiểu số (la voix du petit) và Khủng bố hiện đại (Terreur moderne). Ông thầy là chuyên gia về chủ đề này, và nghiên cứu của thầy trải dài từ Kafka đến các phóng sự về vấn nạn nhập cư ở châu Âu.
Như vậy, có thể nhìn nhận Kafka qua một lăng kính khác: tiểu sử của ông chỉ là một chi tiết để gắn nhà văn vào một dòng chảy lịch sử xuyên suốt từ thế chiến thứ nhất, qua thế chiến thứ hai cho đến hiện tại.

(nói chung mình nghĩ, trừ những trường hợp đặc biệt, ai học Kafka cũng thấy stress hết)


nhìn vậy thôi chứ mình chỉ đọc trọn vẹn 2 cuốn trên cùng, 2 cuốn (tuyển tập) còn lại thì chỉ đọc truyện ngắn nào có trong chương trình học 


Vậy đọc Kafka khó như thế nào, nếu không có kiến thức văn học sử hay có hứng thú nhất định với tiền triển của văn học nói chung? Có một cuốn mình không đọc vì bị "ép buộc", đó là Hóa Thân (tên tiếng Anh là Metamorphosis). Bỏ qua sự phi lý của cốt truyện (điều mà ta sẵn lòng chấp nhận khi đọc fiction), những gì đọng lại là cảm giác đau đớn vì xót thương cho một kiếp người. Điều có thể làm người đọc bận tâm nhất khi đọc Kafka, có lẽ là sự thiếu hụt của tính người. Không chỉ là nhìn nhân vật như động vật không xúc cảm, mà theo nghĩa là tác giả không hề gợi ý cho người đọc phải cảm thấy thế nào. Sự lãnh cảm, tính căng thẳng gợi ra từ dòng kể chuyện tương tự như không khí trong phim của Hitcock. Hoàn toàn khác với kiểu phim kinh dị mà tắt nhạc đi là hết sợ ngay.

Một vướng mắc khác khi tiếp cận với tác phẩm của Kafka, đấy là khó gắn kết với thực tại. Về cơ bản, hơi khó tưởng tượng một sáng tự dưng bị đem đi xử tử hình hay tự dưng biến thành gián. Nói cách khác, câu chuyện được kể trong tiểu thuyết của Kafka như được rút ra từ một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, nhân vật phó mặc số phận cho những sự kiện phi lý, dối trá; hành động thiếu cân nhắc, và nỗ lực trong vô vọng trong khi bị một áp lực lớn vô cùng đè nén. Nét đặc trưng nhất của con người: khả năng xúc động, tình yêu thương, tính đồng cảm .. đều bị lược bỏ. Văn chương của Kafka thậm chí còn nghèo nàn về mặt cảm xúc hơn cả L'étranger của Camus. (còn đọc xong có thấy có ích không thì là chuyện khác, không nói đến ở đây - hoặc nếu muốn nói, thì phải nhắc đến King Lear lol) Khi nghĩ đến Kafka, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu mình là những tòa nhà màu xám (chắc là bê tông), thô ráp dưới một nền trời lạnh lẽo. Mình đồng ý Kafka là nhà văn tiêu biểu của thế kỷ 20, với điều kiện thế kỷ 20 được định nghĩa như là thế kỷ của Hiện đại, của cơ khí hóa, của bộ máy quan liêu (bureaucracy) - như những gì ta thấy trong Modern Times của Chaplin.

Comments

Popular posts from this blog

no man's land hay là Vua Lear và Manon Lescaut

King Lear và đoạn kết của Manon Lescaut (các hình ảnh trong bài được lấy từ nhiều nguồn trên internet) Khái niệm " no man's land " trong bài được hiểu với nghĩa: vùng đất không có người ở hay không có sự hiện diện của con người. Khi bị hai con gái bỏ rơi, Lear hóa điên và đi vào cơn bão. Mưa gió hay sự thịnh nộ của thánh thần đã khiến Lear trở thành hình tượng chân thực nhất cho condition humaine (*): khi tất cả của cải vật chất, địa vị đều tan rã, con người trở về nhân dạng trần trụi của mình. Điều đó đã được Shakespeare hé lộ với Poor Tom (Edgar giả dạng) để mào đầu cho bi kịch của Lear. (tóm tắt Vua Lear bằng tiếng Việt tại đây ) Act 3, scene 4 Why, thou wert better in thy grave than to answer with thy uncovered body this extremity of the skies.—Is man no more than this? Consider him well.—Thou owest the worm no silk, the beast no hide, the sheep no wool, the cat no perfume. Ha! Here’s three on ’s are sophisticated. Thou art the thing itself. Unac...

điều ước cho năm 2016

Gần đây, có một câu hỏi luôn làm tôi trăn trở: Làm thế nào để "tốt" hơn? Dù đã học đến năm thứ 2 Đại học (đáng lẽ phải là năm thứ 3), tôi vẫn cảm thấy cuộc sống cả ở trong và bên ngoài trường lớp của mình còn nhiều chới với. Những khuyết điểm vốn có, dù đã nhận thấy từ lâu, tôi vẫn cố tình lờ đi và chính vì thế, vẫn dậm chân tại một phiên bản còn nhiều hạn chế. Không lúc nào tôi không cảm thấy biết ơn vì đã được ưu ái hơn so với nỗ lực bỏ ra, đồng thời luôn sợ hãi vì sự yếu đuối dễ thỏa mãn của bản thân. Tôi không sinh ra với trí tuệ vượt trội, từ nhỏ cũng không sống trong môi trường trí thức. Vì vậy, không có cách nào khác là dùng nỗ lực của chính mình để bù lấp các khiếm khuyết. Thiên tài cũng phải cố gắng, đó chính là điều tôi học được từ Umberto Eco. Trước khi xuất bản tiểu thuyết đầu tay năm bốn mươi tám tuổi, Eco đã là một học giả nổi bật ở cả hai lĩnh vực là medieval studies và semiotics. Con đường để trở nên vĩ đại thật gian nan, nhưng cuộc chiến với bả...

Nghệ thuật viết truyện ngắn (haha)

Có một dạo mình rất muốn tìm hiểu về kỹ thuật viết truyện ngắn, điều mà mình cho là rất đơn giản (vì có vẻ được dạy ở Mỹ rất nhiều) nhưng lại khó nắm bắt (học chuyên ngành Văn bậc đại học ở Pháp không được dạy, huhu). Vậy nên trong bài này mình chỉ viết về một số thứ mình nhận thấy trên đường học mò, học mót, chứ không áp dụng lý thuyết hay quy tắc nào cả. Truyện ngắn là hình thức đơn giản nhất trong sáng tạo văn chương hư cấu. Hạt nhân của truyện ngắn là « hành động » (action), cũng giống như trong nguyên tắc kinh điển về kể chuyện theo Aristote. Mọi yếu tố tạo nên một truyện ngắn phải xoay quanh hành động này. Truyện ngụ ngôn của La Fontaine là một ví dụ của truyện ngắn : con cáo ăn chùm nho. Nhưng điều làm một câu chuyện hay hay dở, là do bối cảnh, hay tình huống quyết định. Chùm nho cao quá tầm với của con cáo. Trong tình huống này không có sự cân bằng, và nhân vật vật lộn trong hoàn cảnh đó. Hai tác giả mà mình thích đọc truyện ngắn của họ nhất là Kafka và...